
1 cô gái có mái tóc vàng óng dài chấm lưng, khuôn mặt tròn xinh xắn, đôi mắt xanh lanh lợi, sáng lấp lánh và làn môi hồng nhỏ dưới chiếc mũi xinh thẳng tắp… 1 cô bé xinh xắn ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên…
_Anh nhìn đủ chưa? – Cô bé lên tiếng khó chịu hỏi khi thấy Bin cứ ngây ra nhìn mình chòng chọc…đúng là tên bất lịch sự mà
Bin thu hồi ánh mắt… có chút ngượng phớt thoáng qua…nhưng anh nhanh chóng lấy lại khuôn mặt baby bực bội pha chút lạnh băng…
_Có chuyện gì – Anh hỏi lại mà ko thèm nhìn đối phương lấy 1 cái
Cô náng bực tức thật sự nha… khinh người quá đáng mà…
_Xin lỗi… hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi – Co bé khoanh tay trước ngực hất mặt nói
Bin quay sang nhìn bộ dáng khinh khỉnh của cô bé có chút mắc cười…nhưng ko khỏi khó chịu khi thấy người khác coi thường mình tới vậy
_Cô điên à? – bin lạnh lùng châm biếm hỏi
Rõ ràng số ghế 25 của anh…lầm là lầm thế nào đc chứ… muốn gây sự à?…chọn ko đúng lúc rồi
_A!!! anh thật là đồ…đồ – Cô bé ức chế mặt tức đỏ mặt
_Đồ gì… cô đúng là đồ ko biết điều…giờ thì đừng làm phiền tôi nữa – Bin kéo chiếc mũ sụp xuống dựa người ngủ tiếp
_Anh đứng dậy cho tôi….đồ bất lịch sự – Cô bé nói rồi kéo tay Bin 1 cách thô bạo
Nhưng anh chẳng nhích đc tẹo nào… nhìn 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ra hết sức kéo tay anh đúng thật là vô cùng mắc cười, thật sự là”châu chấu đá xe”.
_Thưa quý khách…Có chuyện gì vậy? – 1 chị tiếp viên xinh đẹp đến ôn nhu hỏi
_Chị…anh ta ngồi nhầm ghế…ghế 25 của em – Cô bé chỉ tay về phía Bin ấm ức nói
_Tôi nói cô ta điên rồi mà…đây là ghế của tôi…- Bin nóng giận đứng dậy phản bát
_Phiền quý vị cho tôi xem lại vé – Cô tiếp viên nhẹ nhàng nói
Bin và cô bé cùng chìa chiếc vé ra…
_Thật xin lỗi anh đây… số vé anh là A25… đây là khoang B…ghế đó là ghế B25 ạ – Cô tiếp viên xem xong dịu dàng nói
Bin tròn căng mắt giật phắt 2 chiếc vé trên tay nữ tiếp viên nhìn chòng chọc…đúng là vé của anh là A25…lại nhìn về chiếc ghế mình ngồi… rõ ràng là B25… Ay da!!! Cú này ăn cục quê hơi bị bự nha =))
_Chị… vậy nhờ chị dời tên điên này biến nhanh hộ em…ở lâu lên cơn ko khéo cắn cả người nữa – Cô bé lên tiếng mỉa mai
Dứt lời… ko những chị tiếp viên mà những hành khách cũng che miệng cười ngặt ngẽo… làm anh chàng tức đỏ mặt…
_Cô…cô… – Anh siết chặt tay như mún đấm tan xác nhỏ chết tiệt trước mặt mình cho hả giận
_Cô cậu gì nữa… ko mau đi cho lẹ giùm… hay muốn đánh tôi? ở đây ai cũng có mắt nhá… rõ ràng là anh sai…ko mau đi – Cô bé đc thế lấn lướt
_Mời anh theo tôi…tôi sẽ đưa anh đến ghế của mình
Bin tức lớm…nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt xách hành lý rời đi mà ko quên ném lại 1 ánh mắt dao găm sặt mùi chết chóc =))
‘Hừ!!! đúng là xui xẻo… Đừng để tôi gặp lại cô…nếu ko ngày đó là ngày giỗ của cô đấy’ – Anh lẫm bẩm hậm hực bước đi, máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu khi vọng phía sau lưng là tiếng cười lanh lãnh châm chọc của con nhóc đó =))
1 chuyến đi thật dài và… “bình yên” đối với Bin nha =))
…
Trường Hollin… Los angeles
_Em là Bin? Hôm qua vừa đáp máy bay đã đến đây à? Vất vả cho em quá!!! Tôi đã xem hồ sơ của em… Hôm nay em bắt đầu nhập học luôn nhé
_Vâng!!! Cám ơn thầy hiệu trưởng – Bin lễ phép đứng dậy cúi đầu chào rồi lui ra
…
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm…anh rảo bước dạo quanh tham quan trường… ngôi trường này rộng hơn trăm lần trường cũ…nhưng nó mang cho anh những cảm giác xa lạ đến chán nản…
…Ring…Ring…ring…
_Alo mẹ ạ
_Con đang ở trường à? – Đầu dây bên kia mẹ Bin lo lắng hỏi con
_Dạ!!! con vừa làm xong thủ tục nhập học – Anh chàng lễ phép đáp…chân vẫn bước dạo chơi thong thả
_Bây giờ con vẫn ở khách sạn à?
_Vâng
_Con sống vậy mẹ lo lắm… Mẹ có liên lạc với 1 người bạn ở bên đó…cô ấy rất vui nếu con đến sống ở nhà cô ấy…
_Mẹ ơi!!! Ko cần đâu…Con ở khách sạn tốt mà – Bin nhăn nhó
_Ko đc!!! Con ở ngoài ko ai chăm sóc mẹ lo lắm…Đây là địa chỉ nhà cô ấy… giờ về con có thể dọn đồ đến đó…Cô ấy chờ con…Dù gì cũng là đồng hương với nhau…ở nhà cô ấy con cũng thoải mái…
_Ok!!đc rồi mẹ…con vào học rồi tạm biệt mẹ nhé
Chưa kịp để bà nói thêm câu nào…anh nhanh nhảu cúp máy trước khi mẹ anh tiếp tục thao thao bất tuyệt…Chán nản bước đi…Mắt anh dừng lại 1 quảng đất trống rợp cây… nhìn trông rất giống khu tập trung trốn tiết khi còn ở quê hương =))… những tràng hồi ức lại kéo về… anh đứng ngẩn ngơ rồi bước vô thức đến nằm ở 1 gốc cây… tâm trạng lâng lâng 1 nỗi buồn nhớ nhung khó tả…Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt…anh thả hồn cho nó trôi về tận nơi đâu…anh nhớ cái ngày đầu gặp nó…
…Bịch…bịch…bịch…
Bỗng 1 tiếng bước chân chạy dồn dập… Aizzz!!! Thật giống cái ngày đầu đó…ko ngờ trong mơ mà cũng sống động như thật vậy nha…
…Bốp…
Ặc… sao dụ này cũng giống vậy… ko