
i người im lặng nhìn nó ko thốt nên lời… Mẹ nó lắc đầu ko đành nhìn con gái như vậy nên nhẹ nhàng đỡ nó dậy, dìu nó bước qua phòng Bin…
Anh nằm trên giường mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao tuy rằng những vết thương chưa lành, vết bằm trên mặt vẫn chưa tan hết, đôi môi khô cằn nứt nẻ, ó nhìn anh mà lòng đau chợt ko cầm đc nước mắt… Nó run run đến gần giường, nâng bàn tay to mềm luôn bảo vệ nó, nó siết chặt hôn nhẹ lên đó… Trong cơn mơ nửa say nửa mộng, đôi môi ấm nhẹ chạm vào da thịt khiến Bin tỉnh giấc…
_Anh…anh tỉnh rồi àh? – Nó run giọng cười nói
Bin cười hiền nhìn nó triều mến…
_Anh tỉnh từ hôm qua, nhưng nghe em vẫn còn mê man chưa dậy, anh rất muốn sang thăm em nhưng ko đc, bây giờ gặp em ah cũng bớt lo rồi
_Anh… – Nó xúc động nhào lên ôm lấy Bin khóc nức nở
Đôi môi khô rát của anh nở 1 nụ cười hạnh phúc… Nhìn thấy con gái hạnh phúc… mẹ nó cũng trút 1 hơi thở nhẹ nhõm
…
_Rain… anh có 1 quyết định – Bin bỗng trầm giọng mang vẻ cương quyết
_Chuyện gì vậy anh – nó ngẩn lên
Bin lấy tay lau đi những giọt nước mắt lắm trên má nó…mắt mông lung nhìn lên trần nhà trắng xóa…
_Anh muốn em cùng anh đi du học
1 thời gian
Nó tròn xoe mắt, tai ù đi… nó ko biết mình vừa nghe gì…
_Anh… anh nói gì – Nó sững sờ hỏi Bin
_Anh sẽ đi du học 1 thời gian, anh muốn em đi cùng anh, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm – Bin nhìn nó, tay nắm siết lại
_Em…em…nhưng… chuyện này…chuyện này đột ngột quá – Nó hoang mang
_ko sao, mẹ thấy Bin nói đúng đấy – mẹ nó từ ngoài bước vào
_Mẹ – nó ngạc nhiên
_Con hãy đi du học cùng Bin đi, mẹ sẽ làm thủ tục cho con… – Mẹ nó cười hiền vuốt nhẹ mái tóc nó
_Con…con… – Nó lắp bắp
Tâm trạng hỗn độn, liệu đây có đúng là giải pháp tốt nhất cho nó bây giờ ko?… ko ai nói cho nó biết nó phải làm gì… Nó đi như vậy có lẽ tốt… lòng nó trống trãi và thật sự đang đắn đo, rối như tơ vò…
_Em hãy làm thế đi… Bin nói đúng đó
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói bất ngờ…
_Anh Gen… – Nó bất ngờ, nhìn Gen bước vào cùng Kan và Sunny
_Bin nói đúng, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm nữa, hãy cùng Bin đi du học đi -
Gen nhìn nó, mặt lạnh thoáng nét buồn
_Anh…
_Tao thấy đúng đó – Kan cũng lên tiếng
_Ừ – Sunny đồng tình
Thấy mọi người đồng tình và đều lo lắng cho nó… nước mắt nó chực trào, nó mỉm cười trong nước mắt gật đầu đồng ý… Mọi người ai cũng vui cho nó… ko ai phát hiện có 1 người đã âm thầm rời khỏi phòng…
…
Gen bước đi trên hành lang bệnh viện…lòng anh vỡ nát… mang 1 nỗi đau bước đi…anh mỉm cười đau khổ tự an ủi cho mình… anh đã làm đúng…anh phải để nó đi…nó rời xa anh… như vậy anh mới có thể cố quên nó đc… và bảo vệ nó…
…
_Nếu anh rời bỏ cô ta, em sẽ ko gây hại cho cô ta và gia đình anh nữa… Anh hãy suy nghĩ đi – Ả Mary điêu ngoa liếc mắt nham hiểm nói với Gen
…
Từng lời nói của ả vọng lại trong trí nhớ… Gen siết chặt tay,nghiến răng căm hận rảo bước nhanh hơn…
….
2 tuần sau….
…CỐc…cốc…
_Rain… mẹ vào được ko con
_Dạ…mẹ vào đi – Nó trả lời với ra khi đang loay hoay thu xếp đồ đạc vào va ly
_Con chuẩn bị xong hết chưa? – Mẹ nó đi vào phòng, ngồi xuống giường nhìn đồ đạc của nó bày lung tung trong phòng hỏi
_Ôi!!nhiều đồ quá, con phải làm sao đây? – nó nũng nịu mẹ
Bà ôm con gái vào lòng, khẽ vuốt tóc nó…
_Con gái của mẹ mới đó đã lớn rồi nhỉ, ko biết mẹ đã khi để con đi thế này hay ko? Nhưng mẹ vui khi thấy có 1 chàng trai thật lòng yêu con – mắt mẹ ngân ngấn, bà sụt sùi
_Mẹ – nó ôm lấy bà như hồi còn bé bỏng lắm – Mẹ, con thương mẹ lắm… Nhưng chính con cũng ko biết con làm vậy có đúng ko?
Mẹ kéo nó ra, ngắm nhìn đứa con gái yêu thương của mình…
_Hãy làm những gì trái tim con mách bảo – bà mỉm cười khuyên nó – Thôi con chuẩn bị đi, ngày mai con có hẹn với các bạn phải ko?
_Dạ, bọn Sunny muốn làm tiệc chia tay
_Ưm…
Mẹ nó cười hiền hậu rồi đứng dậy bước ra…Nó ngồi lặng trên giường, lòng trăm bề nhiều nỗi… 3 ngày nữa là nó cùng Bin đi du học rồi…
…
Hôm nay nó dậy thật sớm, nó muốn làm hết những việc nó muốn làm trước khi rời xa quê hương 1 thời gian dài…Thay 1 bộ đồ thoải mái nhất với chiếc áo thun và chiếc quần bó,nó ra khỏi nhà thật khẽ khàn…
Rảo bước trên con đường ngập nắng…hít sâu lấy 1 hơi căng phồng phổi, mùi sương sớm thật ngọt, những làn gió thổi nhẹ mát lạnh vờn qua đôi má làm nó thích thú…
_Ưm… giờ mới 6h30, mình hẹn bọn Sunny 8h… – nó đưa tay xem đồng hồ lẩm ngẩm
Thời gian hãy còn nhiều, nó muốn đi dạo để ngắm nhìn nơi bao nhiêu năm nó sống, khi nó đi rồi nó sẽ nhớ nơi này lắm… Nó đi mà ko biết mình đi đâu, cho đến khi dừng lại nó thấy mình đang đứng ở 1 bờ hồ trong công viên…
Nước hồ sâu lắng, cây liễu rũ là