80s toys - Atari. I still have
Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

iết chặt chiếc điện thoại run bật lên tức giận

_Chúng em tìm từ chiều đến giờ vẫn chưa tìm thấy… Công an cũng đã bắt tay vào tìm kiếm… Anh đừng lo lắng quá – Sunny chấn an Gen

_Ko lo? Ko lo là cái gì? – Gen thô bạo ném chiếc điện thoại của Boo

_Anh…anh 2… bình tĩnh đi anh – Gun khuyên ngăn Gen

_Rain…em ở đâu? – Gen ôm đầu đau khổ

_Chắc chắn ả mary chứ ko ai? – Boo siết 2 tay căm phẫn, đôi mắt như phóng đc ra điện

_Mary – Gen lẫn Gun giật mình tái mặt nhìn nhau như muốn nói gì

Gen bật dậy, chân loạng choạng, đầu óc vẫn còn quay cuồng lắm…

_Anh 2- Gun đỡ lấy Gen

Gen tay vịn tường, tay vịn vào Gun… chấn tỉnh hết mấy phút, răng nghiến vào nhau rồi xô ngã Gun, vụt chạy như điên…

_Anh Gen – Boo hét lớn – Anh Gen sao vậy anh? – Boo đỡ Gun dậy lo lắng hỏi

_Anh biết chị Rain ở đâu – Gun lẩm bẩm, mặt thất thần

_Sao anh – Boo nhìn Gun lo lắng

_Anh Kan, em đây, chị Rain đang ở… YUMI

Nó chạy ra khỏi cửa… trước mặt nó là 1 cánh đồng cỏ lau rộn mênh mông bên cạnh 1 cái hồ nước lớn…

_Nơi này… – Nó thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh

_Bắt nó

Tiếng thét man rợ và tiếng bước chân dồn dập làm nó giật mình nhận ra hoàn cảnh và chạy bán sống…

Nó chạy…chạy… chạy … bước chân dần rã rời, ko còn chút sức lực… mắt bắt đầu hoa lên, hơi thở khó nhọc… tai nó chỉ còn tiếng văng vẳng thét gào… nó gần như ngã khụy

_Dồn nó đến bờ hồ rồi bắt nó

Nó chạy ko xác định được phương hướng … nhưng nó ko cho phép mình bỏ cuộc… còn Bin…Bin cần nó… 1 nguồn sức mạnh vô hình giúp nó tiếp tục bước… nhưng trời ko thương kẻ ở hiền… nó bị vây đến bờ hồ… cả đám tạo thành 1 vòng cung dồn nó lại, nó sợ hãi giật lùi về phìa sau… bọn cô hồn cứ cười nham nhở tiến từ từ về phía nó như mèo vờn chuột… nó hoảng loạng lùi về thì vấy phải khúc cây ngã nhào…mau chóng lấy lại bình tĩnh… nó thở dồn…mắt căm thù nhìn lũ chó cứ tiến gần… tay quờ quạng chụp lấy khúc cây… nó đứng dây như 1 võ sĩ kiếm đạo… chúng cứ dồn nó về đến khi sát bờ hồ, nó ko còn đường nào khác để chạy… 1 tên tiến lên tính bắt lấy nó thì bị nó dùng gậy đập thẳng vào đầu bất tỉnh…

_Con khốn – 1 tên khác tức tối bước lên hùng hổ

Nó đập túi bụi ko kịp đỡ rồi đá cho hắn 1 cú… dù nó thế nào thì cũng ko thể chóng đỡ nhìu hơn… sau khi chạy trốn đã rút ko ít của nó sức lực… giờ hạ được 2 tên lực lưỡng khiến sức chịu đựng của nó lên đến đỉnh điểm… mắt nó hoa lên… hơi thở càng ngày càng khó khăn…

_Coi bộ mày cũng khá nhỉ? – Ả Mary cười nửa miệng ngạo mạn từ đằng sau bước lên

_Hừ!!! – nó hừ khinh ả 1 cái ko nói gì

_Bắt nó – Ả hất mặt ra lệnh

Nó sợ hãi giật lùi về phía sau mà quên mất mình đang đứng sát mé hồ…

…Ùm…

1 tiếng rơi động của vật nặng chạm vào nước vỡ òa… tất cả như chìm vào im lặng…

_Mau…mau lôi nó lên – Ả Mary run lẩy bẩy, tay ôm lấy miệng, chân ko còn chút sức lực ngồi huỵch xuống … Có vẻ như cảnh tượng vừa rồi nhắc cho ả nhớ đến 1 tội ác mà chính ả ko ngờ tới…



Nó cơ hồ…thân thể nhẹ tênh ko chút sức lực… nước tràn vào tai…vào mũi… vào miệng…nó cứ chìm dần…chìm dần… mắt lim dim trong làn nước…mọi vật từ từ tối dần…tối dần rồi cuối cùng chỉ còn 1 chấm trắng nhỏ… và biến mất…

_Rain…Rain…tỉnh lại đi con – Mẹ nó nắm tay khóc thảm thiết khi nhìn nó

_Rain, mày tỉnh lại đi- Sunny khóc nấc gọi

_Chị Rain… mở mắt nhìn em đi – Boo khóc thút thít nép vào Gun



Nó cơ hồ nghe tiếng gọi của mọi người gọi… nhưng mí mắt nặng như đeo chì…khó khăn lắm nó mới mở mắt ra được… ko biết nó đã ngủ bao lâu rồi… đầu óc quay cuồng…mắt khó khăn mở ra thì vội nhắm mắt lại vì ko quen được ánh sáng…

_Rain, con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi – Mẹ nó mừng rỡ

_ưm…ưm – cổ họng nó khô khóc, đau rát ko cất được lời

_ Mày sao rồi? – Sunny đứng cạnh Kan lo lắng hỏi nó

_Chị cảm thấy trong người thế nào? – Gun và Boo hỏi

_Ưm… tôi… tôi…ưm… đang ở đâu? – Nó nheo mắt, mặt nhăn nhúm lại khó chịu

_Con đang ở bệnh viện, con bất tỉnh suốt 2 ngày nay rồi… – Mẹ nó nói trong nước mắt

_Bất tỉnh, 2 ngày rồi ư – nó nhíu mày, tay giựt giựt trán… 1 mảng hồi ức mờ mờ như sương đang dần hiện ra…

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Nó hét lên, tay ôm đầu như nhớ ra tất cả

_Rain…- Mọi người hốt hoảng lo lắng

Nó nhớ…nó nhớ tất cả…tất cả như thước phim chiếu chậm… nó bị đánh…bị rượt đuổi… Nước mắt nó tràn ra sợ hãi, tay ôm lấy đầu lắc mạnh khi cái cảnh nó té xuống hồ… mọi thứ…mọi thứ tràn về…và…

_Anh…anh Bin…anh Bin – Nó lẩm bẩm như kẻ điên – Mẹ…anh Bin…anh Bin đâu…anh ấy bị chảy máu, bị đánh…bị đánh – nó hoảng loạn thất thần

_Kìa con, Bin ko sao? Nó nằm ở phòng bên cạnh thôi, con cứ nghĩ ngơi khỏe rồi qua thăm nó – Mẹ nó nắm tay nói với nó

_Mẹ… con muốn gặp anh ấy…mẹ dìu con qua gặp anh ấy đi mẹ – Nó khóc lóc níu lấy tay mẹ

Mọ