
hông muốn ngủ, tính đi lang thang ttham quan nhà này thì tự nhiên thấy anh nà! – Maya ngồi xuống phần ghế còn lại bên cây piano, lướt nhẹ tay lên đấy.
- Em có biết đàn không? – Justin nhìn thấy vẻ thích thú hiện lên trên mặt của Maya nên hỏi.
(nhầm rồi, không phải thích thú về chơi đàn đâu, thích thú vì được ngồi cạnh ai kia đấy)
- Không, nhưng em rất thích nó, cũng rất thích nghe anh đàn á! – Maya cười thật vui rồi trả lời.
- Vậy à? – Justin cũng cười theo, tâm trạng của hắn tối nay rất tốt.
- Anh đàn cho em nghe thử một bài đi! – Đột nhiên Maya quay sang nhìn Justin, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Justin tự nhiên lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng trước khuôn mặt như thiên thần ấy.
- Ừ! – Không thể cầm lòng được, hắn gật nhẹ rồi bắt đầu bản tình ca của mình.
Maya ngồi ở đấy mà thả hồn theo bản nhạc, thật vui khi nó được ngồi bên cạnh của người mình thích như thế này lại được nghe người ấy chơid dàn nữa chứ. Và quan trọng nhất… quan trọng nhất vẫn là… bản tình ca này được cất lên bởi vì nó… là Maya…
Đêm hôm đó, không những có một người như tg đã nói ở trên (cuối chapter 38 í) mà đến hai người… hai con người đang nở trên môi nụ cười hạnh phúc… hình như… Justin đang chuyển tình cảm của mình sang cho Maya thay vì là Andly rồi… hắn cũng biết… thích Andly chỉ như là một cơn cảm nắng bât chợt… hắn nên chọn Maya, người con gái đã làm cho tim hắn đập rộn ràng hơn nhiều lần (có những lần mà tg không nói đến ấy) để bắt đầu…
- Anh Justin!!! – Từ đằng xa cả bọn đã nghe được giọng nói thánh thót của Andly rồi.
- Sao hôm nay em đi học sớm zậy? – Brian chờ cho đứa em gái của mình thở đã rồi mới hỏi.
- Em có chuyện quan trọng, anh hỏi làm gì? – Andly cười cười, cái mặt gian hết biết.
- Anh Justin, có chuyện này muốn nói với anh nè! – Andly tự nhiên kéo Justin ra ngoài kia nói nhỏ gì đấy có vẻ bí mật lắm.
- Nó có chuyện gì mà giấu chúng ta zậy? – Eris lại nổi cái máu nhiều chuyền ra đứng gần hóng hớt, nhưng không nghe được gì vì Andly nói quá nhỏ, nên đành ngậm ngùi nói với bọn hắn.
- Maya đâu? Không phải nó đi chung với Andly à? – Demi nhận thấy sự khác thường ở đây nên bắt đầu suy luận (não bà này hoạt động nhanh lắm).
- Này, hai người này thật là, đáng ghét chết đi được! – Erica bĩu môi nói.
- Nhiều chuyện quá đi, người ta có chuyện mà em muốn biết làm gì? – Brian nhăn mặt.
- Kệ em, anh cũng muốn biết lắm mà bày đặt! – Erica đâu có vừa, chuyển đối tượng công kích sang Brian liền.
- Này, anh đây làm gì có máu tò mò như ai kia. Cái gì người ta thích nói thì người ta nói, còn không thích thì thôi, anh đây đâu có ép! – Brian quay đi nói vu vơ, miệng thì huýt sáo, làm điệu bộ chiến thắng.
- Hơ, anh nói ai tò mò á??? – Erica nổi khùng lên sấn tới chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm, nhưng Brian đã rút kinh nghiệm từ hai lần thua thảm hại trước rồi, đâu có ngu mà đứng lại đấu võ mồm với nhỏ này, thua là chắc nên cười cười bỏ đi vào lớp trước làm ai đó đứng sau này mà đầu bốc khói tận trời xanh.
- Vào lớp thôi! – Brian nhìn sang Eris đang cay cú và Christian bỏ ngoài tai mọi chuyện, nói.
- Anh… anh… đúng là vô duyên!!! – Không biết phải dùng từ gì thích hợp với Brian lúc này nên Erica vớ đại từ ‘vô duyên’ ấy mờ.
Brian mặc dù cay cú lắm nhưng vẫn làm ngơ đi vào lớp như không có chuyện gì làm Erica càng khìn hơn.
Part 3: Brian thắng! (Brian: Hô hô, cuối cùng ta cũng gỡ được!!!)
Andly đã to nhỏ gì đấy với Justin xong rồi, sau đó Justin đi đến chỗ nào đó còn Andly thì ba chân bốn cẳng chạy theo Christian vừa mới đi.
- Đứng đấy chờ tao lát nha, tao quay lại liền! – Andly vói miệng nói với Erica và Demi đang đứng đấy rồi cắm đầu chạy đi.
Cũng may là bọn hắn đi theo kiểu ngắm cảnh nên chưua được bao xa.
- Anh Christian! – Andly gọi.
- Ế, Andly kìa! – Eris nói.
- Bàn giao anh Christian lại cho em lát đi, lát em trả cho! – Andly cười cười rồi kéo Christian ra.
- Trời, hôm nay là ngày gì mà tao với mày giống bị bỏ rơi quá zậy trời??? – Eris đi suốt đoạn đường mà cứ lảm nhảm mãi câu ấy.
Còn Andly và Christian:
- Sáng nay sao đi học sớm zậy? – Christian vuốt tóc Andly hỏi.
- Em có chuyện gấp giúp Maya ấy mà! – Andly cười cười rồi tận hướng bàn tay ấp áp ấy vuốt tóc mình (bà khìn này, giờ này còn ở đây tình tứ nữa chứ, có biết là Demi và Erica đang chờ không hả???)
- Chưa ăn sáng phải không? – Christian hỏi.
- Ừ!
- Vậy kêu anh làm gì zậy?
- Thì dặn anh giờ chơi đi ăn sáng với em ấy mà! – Andly luôn vậy. trước mặt Christian luôn nở nụ cười đẹp nhất.
- Tất nhiến rồi! – Christian cũng cười, nhưng cia svẻ lạnh lùng ấy không còn ngự trị trên khuôn mặt thiên thần ấy nữa mà thay vào đó là một vẻ dịu dàng trìu mến khiên cho người ngoài nhìn vào phải síêu lòng.
- Thôi em đi nha, Erica và Demi đang chờ em! (giờ