
điện thoại ra chụp hình, có người còn đến để nhìn chằm chằm vào cái biển tên trường rồi hét toáng lên:
- Là anh Chrirstian siêu sao bóng rổ trường Royal đấy! – Sau câu nói ấy thì mọi người túm tụm lại càng đông đúc hơn, ai cũng muốn biết nhân vật ấy có hình thù như thế nào mà lại được hâm mộ đến vậy.
- Anh, đi khỏi nơi quái quỷ này đi, chơi chả tự nhiên chút nào! – Andly bắt đầu bực bội, tự nhiên cảm thấy như mình là một miếng mỡ thơm phức con xung quanh là một lũ kiến háu ăn.
- Tránh ra chút đi! – Christian lạnh mặt trừng mắt nhìn xung quanh đấy, như muốn nói “Còn ai chen lấn nữa là chết ngắt với tôi”
Mọi người phải rùng mình vì sát khí của Christian nên bắt đầu tản ra hai bên nhường đường.
- Mai tao chuyển sang trường Royal học!!! – Một nữ sinh là fan cuồng của Christian mắt long lanh tuyên bố, ngay lập tức nhận được những ý kiến tán thành từ mọi người xung quanh.
(Ặc, cứ mỗi lần mấy ông bà này mà đi ra ngoài là gì gì trường Royal cũng phải nhận thêm mấy chục cái đơn nhập học cho coi, mọi người đừng có thắc mắc tại sao đông thế mà chỉ có vài đơn nhập học thôi, là vì trong cái đám đó thì có mấy ai đạt được tiêu chuẩn vào trường Royal đâu chứ).
- Buổi hẹn hè đầu tiên mà kinh khủng quá!!! Em muốn đi ăn kem à!!! – Andly lên xe ngồi rồi lại dở thói nhõng nhẽo của mình.
- Vậy đi ăn kem! – Christian cũng bực mình lắm, hắn ngồi ở nhà tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh tượng lãng mạng giữa hai người, tự nhiên bị cái đám con gái vô duyên nhiều chuyện hám trai đó phá hết, tức chết mất!)
Buổi hẹn hò đầu tiên thất bại thảm hại!!!
Về nhà, tinh thần của cả hai người đã bắt đầu bình thường trở lại sau một hồi ăn kem.
- Đi đâu giờ mới mò cái bản mặt về đây đấy? – Brian nói với giọng điệu khó nghe, từ khi quen với Christian đến giờ thì hắn bị em gái yêu quý cho ra rìa mà lị.
- Tối nay tụi em đi hẹn hò á! – Andly cười tít mắt, tay vẫn còn cầm cái kẹo bông chưa kịp ăn.
- HẢ? – Cả bọn ngạc nhiên nhìn hai con người vẫn đang tỉnh bơ ngồi đấy, chuyện hẹn hò mà nói ra không có chút xíu nào thẹn thùng cả vậy đấy.
- Bó tay với em á! – Christian nhìn Andly mà lắc đầu ngao ngán.
- Vậy hai người đã đi đâu zạ? – Erica nham hiểm đến ngồi gần với Andly để moi thông tin.
- Đi… – Andly đang chuẩn bị nói thì tự nhiên tỉnh ra, trừng mắt nhìn con bạn yêu quái của mình – Mày hỏi làm gì???
- Hơ hơ, hỏi để lấy kinh nghiệm thêm ấy mà, chứ tụi này chưa có mảnh tình vào vắt vai! – Maya thấy Erica đang cứng họng thì nhảy vào giúp đỡ bạn bè liền.
- Mấy đứa vậy mà nói chưa có mảnh tình vào vắt vai là hơi lạ á! – Eris nãy giờ vẫn còn đang chú ý đến… cây kẹo bông trên tay của Andly nghe vậy liền quay qua nói liền (tg quên nói cho mọi người, Eris nhà ta cũng khoái kẹo bông lắm đấy^^).
- Không có thiệt á! – Cả ba đứa kia không hẹn mà cả ba cùng nói.
- Thôi thôi thôi, không có thì thôi! Làm gì cả ba người đồng thanh một lượt ghê zậy??? – Eris nhăn nhó khi vừa bị mấy cái loa phát thanh chọi ngay vào màng nhĩ.
- Hứ! – Còn nhận được một cái liếc xéo hơi bị sắc nữa chứ.
- Andly, cho anh cái đó với! – Mọi người ngạc nhiên lắm (nói đúng hơn là chủ bốn đứa nó thôi) khi nghe Eris nói rồi chỉ vào cây kẹo bông của Andly.
- Anh cũng muốn ăn cái này à? – Andly chỉ vào cây kẹo bông đó để chắc chắn là mình không nhìn bị lệch hướng.
- Ừ! – Eris cười, gật đầu, tụi nó nhìn nhau ngạc nhiên, không biết phải nói gì nữa.
- Cho nó đi! – Christian nói rồi lấy cây kẹo từ tay Andly đưa qua cho Eris.
- Của em mà! – Andly bức xúc khi đồ ăn của mình bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy.
- Chiều giờ em ăn nhiều rồi, ăm nữa sẽ không tốt!
- Nhưng em vẫn muốn ăn à!
- Cái đó có nhiều đường hoá học, hôm nay chỉ ăn chừng ấy thôi, lúc khác anh lại mua cho!
- Vậy cũng được! – Andly nghe cũng thấy có lý nên đành gật đầu trong sự bức xúc vô cùng – Anh đi chết đi Eris! – Nhìn sang Eris, nó lẩm bẩm một mình.
- Hôhô – Eris đang cười trên sự bực bội của nó.
Tối đó, lại ở căn phòng gần biệt thự số 7, Andrew đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Hắn đang nghĩ, liệu hắn có nên trở lại với Andrew năm xưa không? Hay tiếp tục chỉ sống âm thầm lặng lẽ cho qua ngày?
- Cậu chủ. – Người đàn ông hôm đó lại xuất hiện, cung kính nói.
- Có chuyện gì à? – Andrew hất mặt lên hỏi, trông hắn có vẻ hơi mệt.
- Hình như cậu Brian đã biết cậu đã về Việt Nam rồi!
- Tôi biết, tôi đang đau đầu đây, ông nghĩ là tôi có nên trở lại với Devil không? – Andrew hỏi ông.
- Cái đó là thuộc về quyền của cậu chủ, nhưng tôi nghĩ nếu bây giờ cậu trở lại với bạn bè thì có lẽ sẽ khá hơn hiện tại.
- Thật không?
- Thưa vâng!
- Ông ra ngoài đi. – Andrew chỉ nói một câu lạnh lùng ấy, rồi ngả người sau ghế, nhắm mắt, từ từ cảm nhận cuộc sống.
Khuya hôm đó, chờ cho Andly đã ngủ say thì C