
ristian đứng đó.
- Thì sao? Ta ở đây không được à? – Christian nhíu mày nói.
- À không, kệ ngươi, ta đi ngủ! – Andly không biết tại sao lại ngại ngại khi nhìn mặt hắn ở khoảng cách hơi gần thế này.
- Ế, đi đâu đấy, đứng lại đó nói chuyện! – Christian đưa tay kéo Andly lại làm nó ngạc nhiên nhìn.
- Chuyện… chuyện gì??? – Nó lắp bắp, chẳng hiểu tại sao hôm nay nó chẳng có hứng thú cãi nhau với hắn nữa.
Chợt, nó nhớ lại câu nói mà nó đã nói với Demi hồi tối thì giật mình đỏ mặt.
- Đứng lại đấy đi, ta chuẩn bị tỏ tình! – Christian vẫn bình thản nói như không trong khi Andly nhà ta thì ngạc nhiên + sửng sốt = á khẩu luôn, đứng đơ ngay tại chỗ.
- Này, ta nói ta chuẩn bị tỏ tình đấy, có nghe không hở? – Christian cúi sát mặt Andly mà nói.
Hành động này càng làm cho mặt Andly đỏ lựng lên.
- Ngươi… ngươi… nói… n… nói… cái… cái… gì… đấy? – Lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh để trả lời.
- Ê ỉn, ta thích ngươi! – Christian khi nói ra câu đó cũng đỏ mặt, nhưng cố làm lơ đi. Còn Andly thì khỏi nói, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp như tượng kia.
- Sao ngay đơ vậy? Không nói coi như đồng ý phải không? – Christian bắt đầu tự kỉ (người lạnh lùng vô tâm nhất Devil mà cũng có cái ngày như thế này đây).
- À, ta biết rồi, tại ngươi cũng thích ta nên khi nghe ta tỏ tình hạnh phúc quá không nói nên lời luôn phải không? – Christian lại tiếp tục tự kỉ đấy.
- Này, ngươi mà cứ không trả lời thì ta cho là ngươi đồng ý đấy! – Christian vẫn tiếp tục.
- Ngươi cũng thích ta thật phải không, cũng phải, người vừa đẹp trai vừa giỏi giang như ta thì ngươi thâm yêu trộm nhớ cũng phải! – Christian lại tiếp tục tự kỉ.
(Má ơi, hình như ông này tối nay bị gì rồi thì phải!!!)
Nó cũng đang nghe chứ, không, nó như nuốt từng lời nói của Christian mới đúng. Nghe hắn nói nếu nó không lên tiếng thì sẽ xem như đồng ý nhưng nó vẫn chẳng phản kháng.
Hình như… nó thích hắn nhiều hơn nó tưởng, nó gạt bỏ cái tôi của mình để thích hắn. Andly nghĩ, bây giờ, nó có thể được phép thích Christian rồi.
Thế là sau ngày hôm ấy, mọi người cũng biết chuyện gì rồi chứ gì!!!
Sáng hôm nay, Andly dậy thật sớm rồi rón rén lấy bộ đồ đồng phục để đi học trước vì ngại gặp mặt Christian đấy.
Rồi sau đó để lại mảnh giấy dán trên cửa với nội dung: “Em đi học trước đây, mấy người cứ từ từ thong thả mà đi nhá!” kèm thêm một cái mặt cười toe toét nữa.
Có nằm mơ thì Andly cũng không nghĩ có ngày nó phải trốn chui trốn nhũi vì sợ gặp mặt bạn trai của mình như thế này.
Mà sao gặp mặt cũng ngượng lắm, có biết nói gì đâu, ngày nào cũng chỉ biết cãi nhau hà!
Nghĩ vậy nên Andly xách cặp xách rồi ra gara lấy xe đi học trước. Đến trường cũng chưa vào lớp mà nằm ngủ ở sân sau (cái nơi mà lúc trước nó bị tụi con Ly Ly bắt vào đây ấy).
Ở nhà lúc này mọi người ai cũng nháo nhào lên vì không biết Andly mất tích ở đâu rồi.
- Ê, không biết nó đi đâu rồi ta? – Maya lo lắng nhìn quanh hỏi.
- Đằng kia có giấy gì dán kìa! – Eris chạy tới cái cửa ra vào giật lấy tờ giấy.
- “Em đi học trước đây, mấy người cứ từ từ thong thả mà đi nhá!” Là sao? – Eris cầm lấy rồi đọc dõng dạc, sau đó lại thắc mắc hỏi.
- Ai biết, sao sáng nay nó lại có cái nhã hứng đi học sớm vậy nhở??? – Erica cũng gãi gãi đầu nói.
- Tao cũng chịu! – Maya nhún vai.
- Baby của tao càng ngày càng lạ lạ à! – Brian trầm ngâm suy nghĩ.
- Vậy chúng ta đi học luôn đi, lên trường rồi ăn sáng cũng được! – Justin nói rồi cả bọn cùng ra xe.
Nãy giờ Demi chỉ nhìn lén Christian. Hắn đang cười khúc khích một mình. Demi hiểu, hiểu tát cả mọi hành động lạ lùng này của hai người họ.
Thật ra thì cả tối hôm qua, Demi đã chứng kiến tất cả mọi sự việc xảy ra trên sân thượng… đứng ở đấy mà gần như nghẹt thở… Christian luôn vui vẻ, luôn mỉm cười khi ở bên cạnh Andly, còn với nó thì chưa bao giờ…
Có lẽ… Christian không thuộc về nó… mãi mãi không thuộc về nó…
Cả đám đến trường, vào trong lớp cũng chẳng thấy Andly đâu.
- Nó đâu rồi? Sao nói đến trường trước mà! – Erica quay lại hỏi bọn hắn ở ngoài cửa lớp.
- Lạ nhở? – Maya gật gật nói.
Christian lúc này bỗng nhiên nghỉ đến một nơi, cứ như có thần giao cách cảm vậy.
- Rút cuộc là Andly đi đâu chứ – Brian và Eris sốt ruột.
- Từ từ nào! – Justin vỗ vỗ vai hai thằng bạn – Chắc Andly đi đâu đó thôi, không cần phải lo lắng như vậy đâu!
- Tụi bây cứ tiếp tục đứng đây đi nhá, tao đi đây có chút việc! – Christian cười rồi đi về phía canteen.
Mua cho Andly một phong kẹo cafe mà nó thích rồi sau đó rảo bước đến nơi mà hắn nghĩ nó sẽ ở đó.
Đến nơi, thật như hắn nghỉ, Andly đang nằm ngủ ở đấy một cách ngon lành.
- Ỉn, dậy đi nào! – Christian lay lay người nó dậy.
- Ai đấy? Bà đang ngủ mà dám kêu dậy à? – Nó tức giận q