
ì nó đã chắc chắc người Christian thích chính là Andly rồi.
- Cám… cám… ơn! – Nó đỏ mặt cúi đầu nhận lấy rồi ăn ngon lành.
Demi ngồi bên này, vẫn im lặng từ nãy giờ, thâm tâm đang từ từ gặm nhấm những lỗi lầm của mình khi thấy tay con bạn bị như vậy. Đến lúc này thì Demi mới bắt đầu nhận ra… Christian không phải dành cho nó, mà vốn đã thuộc về Andly… từ rất lâu rồi…
Cuối cùng thì Justin cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả của mình một cách vật vã. Băng bó cho Andly nhẹ nhàng hết mức mà cái giọng the thé ấy vẫn làm màng nhỉ Justin sắp thủng như thường.
Xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi lại đàng hoàng, tất cả ánh mắt đều nhìn về Demi.
- Xin lỗi… tao thật sự xin lỗi Andly! – Demi tha thiết nói, có vẻ lúc này nó cũng đã biết lỗi rồi đấy.
- Hừ, tao không ngờ mày lại dám bày ra cái trò động trời như thế đấy!!! – Maya nhăn nhó nói.
- Anh thật sự hơi thất vọng về em! – Brian chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói ấy lại đánh ngay vào tim của Demi.
- Tụi tao cứ tưởng tình bàn của tụi mình cao cả lắm chứ! Ai ngờ còn thua cả một tên dở hơi! – Andly nhăn nhó đá xoáy Christian.
- Này này! – Christian trợn ngược mắt lên – Ngươi nói ai dở hơi hở???
- Thôi thôi, bây giờ mà còn cãi nhau được là sao? – Eris can ngay, hắn vốn đang bực bội rồi mà còn nghe Andly và Christian cãi nhau nữa chắn hắn điên lên quá.
Chắc các bạn cũng đoán ra nhỉ? Người mà Eris và Justin thích đều là Andly đấy! Và tất nhiên, khúc dương cầm lúc nãy chính là của Andly rồi!
Lúc nãy khi chứng kiến cái cảnh tượng ấy thì Eris suýt nữa đã lao mà mà bóp cổ Demi, nhưng may sao lúc ấy Brian ngăn lại nếu không bây giờ Demi đã không còn ngồi đấy nữa rồi (ông này điên lên là dễ sợ lắm, bởi vậy đừng có động vào)
Justin không nói gì, chỉ lắc lắc đầu có vẻ không hài lòng.
Demi lúc này rối lắm, nó không biết làm gì để mọi người ở đây có thể tha thứ cho nó như trước kia nữa! Thật là… nó chưa bao giờ cảm thaya bất lực như lúc này…
- Đây là chuyện của hai người họ, cứ hỏi Andly xem muốn giải quyết nó như thế nào! – Erica lạnh lùng nói, giọng nói thật hiếm mà nghe được.
- E hèm, như thế này đi! Mày làm tao ra nông nỗi như này thì chắc chắn tao sẽ xử mày! – Andly đanh mặt nói.
Nghe đến đây ai cũng rùng mình. Erica và Maya vốn biết cái tình quyết đoán của Andly khi ở trong con người khác mà!
Demi nghe mà mồ hôi cũng chảy như suối. Ở ngoài ánh sáng thì nó vẫn là bạn thân của Andly. Nhưng khi ở trong bóng tối thì nó chỉ là người dưới quyền của Andly thôi!
- Bây giờ xử phạt mày như thế này, tao bắt buộc mày phải… – Andly nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất mà bọn hắn từng nghe (còn ba đứa nó thì quen rồi), dừng một lát làm mọi người như nín thở, rồi ngay lập tức sau đó, nở nụ cười tinh nghịch – Dẫn tao đi ăn kem mỗi ngày!
- HẢ??? – Cả bọn đương nhiên là ngạc nhiên đến trợn tròn mắt rồi.
- Chỉ… chỉ có vậy thôi á? – Demi cũng ngập ngừng hỏi lại.
- Ờ, chỉ có vậy thôi, mày là bạn yêu quý của tao mà, với lại tao cũng đâu có bị gì nặng lắm đâu! – Andly cười rồi đưa cái tay bị thương ra múa máy.
Mọi người ai cũng thở dài, mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ khác nhau…
“Con điên này thật là tốt quá đi mất!” Maya.
“Đúng là bạn yêu của mình!” Erica.
“Thật đáng tự hào về cô em gái này đấy!” Brian.
“Cô ấy thật tốt bụng!” Eris.
“Con bé đáng yêu!” Justin.
“Con ỉn ngốc nghếch!” Cuối cùng là Christian đấy.
- Híc, mày thật là con bạn tốt của tao! – Demi khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Andly.
- Chưa biết đâu cưng, ngày nào cũng dắt tao đi ăn kem phải là dễ đâu nhá! – Andly cười nham hiểm nói.
Mấy đứa kia thất vậy mà rùng mình.
Mọi người cũng quyết định bỏ qua lỗi của Demi một cách nhẹ nhàng như vậy đấy, rồi sau đó lại cười nói với nhau thật vui vẻ.
Và Christian quyết định, sẽ nói ra với Andly tất cả những suy nghĩ trong lòng mình.
Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ cả rồi, chẳng biết tại sao lại ngủ không được, Andly đứng dậy kéo mền, rồi rón rén đi ra khỏi phòng.
- Em đi đâu đấy? – Brian tự nhiên mở mắt ra hỏi làm nó giật mình.
- Em… xuống nhà uống chút nước, lên liền à, anh ngủ đi! – Andly cười rồi đi xuống luôn trước khi bị Brian kéo lại.
Chẳng hiểu sao tối này tâm trạng nó cứ thế nào ấy, ngủ chẳng được gì cả.
Bỗng nhớ ra một nơi có thể làm tâm hồn nó thoái mái một chút vào lúc này. Chạy ngay lên sân thượng.
Lúc này đã là 11h đêm rồi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm cho Andly phải thu người lại nhưng không hiểu sao nó vẫn muốn đứng ở đây.
Andly từng bước tiến sát ban công hơn, không khí ở đây thật sự làm cho nó cảm thấy thoải mái thật.
- Này, ngươi ở đây làm gì đấy? – Christian giật mình khi thấy Andly lù lù đứng ngay phía bên kia.
- Hả? Ngươi… cũng ở đây á? – Andly cũng giật mình không kém khi thấy tên đáng ghét Ch