tay cầm theo bịch bông băng thuốc đỏ. Ngồi xuống cạnh Đan, Thạc Hy đưa cho cô bông băng lạnh lùng nói:
_Tự làm đi!!
Thế mà nãy giờ cô nàng cứ tưởng bở nên cứ giương mắt lên ngó ai kia và chờ
đợi… Đan cúi xuống ịn miếng băng cá nhân vài chỗ trầy rồi đứng lên.
_Đi đâu??
Đan nhăn mặt:
_Em đi về!!
_Vậy thì đi!!
Thạc Hy chợt đứng dậy đút tay và túi quần thủng thẳng bước đi theo Đan. Còn
cô nàng thì lê từng bước trông khổ sở vô cùng. Thế mà ai kia vẫn dửng
dưng đến thế càng khiến Đan tức hộc máu. Cuối cùng thì Đan cũng lết được tới chỗ để xe. Điều khiến Đan bất ngờ hơn là Thạc Hy ngồi vào xe và
hỏi:
_Chìa khóa đâu?
Đan mau chóng lục lọi tìm chìa khóa trong túi xách và đưa cho anh.
_Anh đưa em về à??
Thạc Hy lạnh lùng đáp:
_Ừ!! rồi nhấn ga cho xe chạy.
_Ở đâu??
Đan tựa người vào thành ghế:
_Lầu 4 Penhouse!!
Bất chợt Thạc Hy thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi về phía trước.
_Làm gì ở đó?
Đan xoa xoa chỗ đầu gối bị trầy vừa va vào thành xe:
_Nhà em ở đó mà. Anh đừng có thắng gấp như thế nguy hiểm lắm!!
Thạc Hy không nói gì thêm nữa và nhấn ga chạy tiếp. Thái độ bất ngờ của anh
khiến Đan hơi tò mò nhưng vì sự an toàn của bản thân nên cô nàng đành
ngậm ngùi im lặng.
Chiếc xe dừng lại trước Penhouse. Đan đẩy cửa xe và bước xuống. Thạc Hy cũng xuống theo và sải bước theo Đan, Đan ngạc nhiên:
_Sao anh chưa về??
Thạc Hy bình thản nói:
_Lầu 7!!
Đan ngớ ra vài giây:
_Lầu 7 không phải dành cho VIP sao?? không lẽ…!!
Cô nàng nói gần như hét lên:
_Anh ở lầu 7??
Thạc Hy bước vào thang máy rồi mới đáp:
_Ừ!!
Đan lại ngớ người ra shock tập hai và chắc cô sẽ còn đứng ngớ người ra đó nếu Thạc Hy không lên tiếng:
_Còn làm cái gì nữa mà không vào??
Đan sực tỉnh bước nhanh vào thang máy. Đan đứng cạnh bên Thạc Hy nhưng lại chẳng biết phải nói gì nên cả hai cứ im lặng.
Ting toong..
Cửa thang máy từ từ mở ra. Đan nhón vội chân và “kiss” vào má Thạc Hy rồi chạy ra khỏi thang máy:
_Baiz anh!!
Cửa thang máy đóng lại. Bên trong thang máy ai kia phải dùng tay vịn vào
tường để giữ thăng bằng chống đỡ cả thân người suýt sụp xuống chỉ vì một cái “kiss”.
Cũng như hôm qua mới 4 giờ sáng mà cái đồng đồ đã reo inh ỏi đánh thức
Đan dậy. Cô nàng với tay tắt cái đồng hổ và vùi mình vào chăn.
_Hôm nay là chủ nhật mà!! nên cô có thể thoải mái đánh một giấc dài bù cho những ngày dậy sớm trong tuần.
Tiếng gió rít mạnh qua cửa sổ. Từng đợt gió thổi vào lành lạnh. Đan lồm cồm
ngồi dậy bước đến đóng cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn âm u. Những hạt mưa
bắt đầu nhỏ giọt rồi lớn dần nghe ào ào như vũ bão. Đan lại leo tót lên
nệm và cuộn tròn trong chăn. Miệng lẩm bẩm:
_Trời mưa là ngủ ngon nhất!! rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng vừa chợt mắt được một lúc là Đan giật bắn mình vì cái di động để
kế bên lỗ tai cứ liên tục reo liên hồi. Là tin nhắn của Hải Minh. Đan
vội vàng bấm xem ngay.
_Chủ nhật đẹp trời nhỉ, có người đi cùng bạn gái tới khu vui chơi. Đi chứ??
Tên này chắc hẳn đầu óc có vấn đề trời đang mưa thế kia mà dám bảo đẹp
trời. Chỉ cần đọc như thế thôi thì Đan cũng biết ai đi với ai rồi Đan
bĩu môi:
_Đi để làm kì đà chứ, gặp anh ở đó nhe!!
Đan
vội vàng phóng vào toilet vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô mất khá nhiều thời gian tuyển chọn trang phục và lại vô cùng kĩ lưỡng vì khi đi với đối
thủ cô thật sự không muốn thua kém một tí nào. Sau một hồi lâu cô mới
chọn được cho mình một bộ đồ. Quần đùi áo ba lỗ. Chiếc quần ngắn củn cỡn khiến đôi chân thon dài của cô được phô bày hết cỡ cộng thêm đôi giày
cao gót lại tăng thêm chiều cao đáng kể. Trông ra cũng cá tính lắm chứ.
Đan mỉm cười hài lòng.
“….”
“….”
Chiếc BMW màu đỏ dừng lại trước cửa khu vui chơi. Hải Minh thấy vội vẫy tay:
_Ở đây nè em!!
Ai kia đứng đấy nhìn về phía cô hai tay đút vào túi quần dáng vẻ ung dung
vô cùng. Còn cô gái đi cạnh thì tặng cho Đan ánh mắt “trìu mến” đến đáng sợ. Đan chậm rãi bước xuống xe và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi mỉm cười thật tươi với…cả ba người….
Kẻ thứ nhất dĩ nhiên
là không đáp trả. Ánh mắt ấy thậm chí còn di chuyển sang hướng khác. Kẻ
thứ hai đáp trả cô bằng ánh mắt hình “viên đạn” nhưng điều này khiến Đan lại cảm thấy vô cùng dễ chịu vì cô cũng chẳng muốn thân thiết với đối
thủ làm gì. Còn kẻ thứ ba thì khỏi phải nói anh chàng Hải Minh đang cười thật tươi đáp lễ. Đan bước vội đến chỗ Hải Minh.
_Chào anh Hải Minh!!
Rồi quay sang phía kẻ vẫn ung dung như cô không hề tồn tại. Đan dịu giọng xuống thật ngọt ngào:
_Chào anh Thạc Hy!!
Hải Minh vỗ nhẹ vào đầu Đan mỉm cười:
_Nhóc con em tới trễ đấy!!
Đan gạt