
không cho phép cô làm như thế.
_Mọi chuyện đã qua,
anh hãy để cho nó qua đi có được không. Ông ấy dù sao cũng là ba em, em
không muốn..!! giọng Đan như nghẹn lại cô đang cố sức van nài anh trai
mình.
_Chính vì thế nên anh không muốn em xuất hiện ngay lúc này!!
vừa nói dứt câu thì Thiên Quốc vội dùng tấm khăn bịt vào mũi Đan khiến
cô chỉ vùng vẫy được trong giây lát rồi ngất lịm đi không hay biết gì
nữa. Nhẹ nhàng bế Đan đặt lên giường Thiên Quốc khẽ nói:
_Anh xin lỗi em!
Thấy Đan dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu Thiên Quốc quay bước đi. Trước
khi đi anh còn không quên khép cửa phòng lại để không làm ồn Đan. Anh đi dọc theo cầu thang xuống phòng khách. Kẻ mà anh đang nôn nóng trả thù
đang ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. Cô gái ngồi bên cạnh thì trông có vẻ gì đó rất e dè sợ sệt còn đám người mặc áo đen đứng sau lưng trông có vẻ như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thấy
Thiên Quốc bước đến ông Vương nhếch miệng cười:
_Ta rất vui vì cậu đã trở về!!
Thiên Quốc cũng nhếch miệng cười đáp lại giọng điệu cợt nhã nhưng không kém phần đe dọa:
_Chuẩn bị nhiều người như vậy, chắc ông cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi phải không??
Cô gái nãy giờ vẫn im lặng quan sát Thiên Quốc ánh mắt có phần sợ sệt. Tất cả cặp mắt trong gian phòng đều đổ dồn về phía hai nhân vật đang trò
chuyện. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên ông Vương nói:
_Vậy cậu nghĩ
ta có nên để cho cậu bình yên ra khỏi đây không?? Ông Vương vừa nói dứt
câu thì Thiên Quốc đã giơ khẩu súng chĩa thẳng vào kẻ ngồi trước mình.
Đám người mặc áo đen cũng mau chóng chĩa mũi súng vào Thiên Quốc. Ông
Vương bật cười nắc nẻ:
_Đã lâu không gặp cậu thay đổi khá nhiều đấy!!
Chân mày Thiên Quốc khẽ chau lại rồi lại giãn ra. Anh bình thản nói:
_Tất cả cũng vì ông thôi!!
Đoàng..đoàng….!!!!!
Hai phát súng nổ liên hồi khiến Đan giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lên xoa nhẹ vùng trán mình rồi chợt nhớ ra Đan phóng xuống giường rồi lao như
bay xuống cầu thang. Đan đảo mắt nhìn quanh phòng khách thì thấy ba cô
vẫn bình an ông đang ngồi trên ghế với dáng vẻ ung dung như chưa có
chuyện gì xảy ra. Đan dần chuyển ánh mắt sang bọn tùy tùng đang túm tụm
lại quanh một kẻ nào đó đang nằm dưới nền gạch. Tim Đan bỗng đập mạnh
liên hồi. Cô thầm nghĩ:
“_Không lẽ người nằm đó là Thiên Quốc?” Đan bước nhanh tới đẩy đám người mặc áo đen ra rồi hét lên:
_Tránh ra!!
Đan bàng hoàng nhìn cô gái đang nằm bất động trên sàn bê bết trên vũng máu. Kẻ mà Đan căm ghét, kẻ đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình Đan, kẻ đã
khiến mẹ cô phải rời xa cô mãi đang nằm trên vũng máu thoi thóp thở, vẻ
mặt cô gái tái xanh đi có lẽ vì mất quá nhiều máu. Đan khẽ ngồi xuống
tay cô run rẩy đưa đến gần mũi cô gái. Cảm thấy nhịp thở cô ta vẫn còn
tuy rất yếu. Đan chợt nói:
_Cô ta còn sống!! Nói rồi cô quắc mắt nhìn tên áo đen đứng gần đó quát lên:
_Còn đứng đó làm gì?? Mau giúp tôi đưa cô ấy tới bệnh viện!!
_Không được đem đi!! Ông Vương nãy giờ ngồi im lặng nhìn Đan bây giờ chậm rãi đứng lên. Đan vội hỏi:
_Tại sao??
Ông Vương bình thản nói:
_Ta không cần nó nữa!! Nói rồi ông quay bước đi khỏi nhà đám người áo đen cũng mau chóng theo sau. Đan hét lên:
_Quản gia!! Quản gia!!
Bà Quản Gia lật đật chạy ra hốt hoảng lên khi thấy cô gái đang nằm bê bết trên vũng máu. Đan vội nói:
_Mau giúp tui đưa cô ấy ra xe, mau lên!!nói rồi hai người vội khiên cô gái
ra xe. Cô gái vừa được đặt yên vị trên ghế thì Đan vội phóng ra ghế
trước rồi rồ ga phóng đi.
“…..”
Thấy xe Đan dừng trước cửa bệnh viện vài cô nữ y tá tất tả chạy ra. Đan vội đẩy cửa xe và bước xuống:
_Mau cứu cô gái này, cô ta mất nhiều máu lắm!!
Đám y tá vội lấy băng ca ra chuyển cô gái vào phòng cấp cứu. Một cô y tá đến gần Đan lên tiếng hỏi:
_Cô là người thân của cô ấy à??
Hai chữ “người thân” phát ra từ miệng của cô y tá khiến Đan như sực tỉnh
ngộ ra việc mình vừa làm. Đan quay sang nhìn cô y tá giọng lạnh lùng:
_Không phải!! nói rồi Đan leo lên xe phóng đi mặc cho cô y tá ngẩn người ra chẳng hiểu gì cả.
Đấm mạnh tay vào vô lăng Đan hét lên:
_Tại sao mình lại giúp cô ta??
Đan gục đầu xuống tay cầm lái miệng khẽ nói:
_Nhưng mình thật sự không thể bỏ mặc!!
Cái cảnh tượng của ngày kinh hoàng đó như chợt ùa về khiến lòng Đan thắt lại từng cơn. Nước mắt chực trào ra:
_Mẹ ơi, con xin lỗi!!
“……”
Đưa tay lên định nhấn vào cái chuông được sơn màu nâu hạt dẻ nhưng rồi Đan
lại rụt tay lại ngập ngừng vài giây rồi nhắm mắt đánh liều ấn mạnh vào.
Đôi mắt ươn ướt thường ngày như dán chặt vào cánh cửa. Cánh cửa bất chợt mở ra. Kẻ đứng bên trong khẽ nhướng một bên chân mày rậm lên nhìn Đan:
_Sao thế??
Đan khẽ bậm môi rồi ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh: