Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

ua đón tôi nhé!

- Cô đang ở khu Khinh Vân đúng không?

- Phải, nhưng anh cứ đón tôi ở chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau ấy. OK?

- Được. 12h đêm nay tôi qua đó.- Thiên Trọng gật đầu.

***

23h. Lotus.

Quân Anh biết không thể nào tìm được người mình cần tìm một khi ông ta đã cố tình tránh mặt cô như thế. Cô đến Lotus là vì một người khác.

Lúc cô đến thì quán đang tán loạn vì một vụ đánh lộn. Ở trung tâm của vụ đánh lộn là đám đàn em của Duy Hiếu đang đánh một gã khác, chính là gã tối hôm trước đã chọc ghẹo cô và đuổi đánh cô với Duy Hiếu. Hắn bò lên bò càng dưới đất, tiến đến ghế nơi Duy Hiếu đang ngồi vắt chân đầy ung dung.

Mày nhớ mặt tao chưa?- Đặt một chân lên lưng hắn, Hiếu hỏi đầy đe dọa.

- Em xin lỗi…- Hắn yếu ớt van xin- Là em sai… Em đáng chết. Xin anh tha cho.

- Đã đáng chết mà còn đòi sống à?

- Em biết tội em to, nhưng xin anh tha cho.

Duy Hiếu định nói gì nhưng chợt nhìn thấy Quân Anh đứng lẫn trong đám khách hiếu kì nên hất hàm tiếp:

- Cút đi. Để tao thấy mày đến đây một lần nữa đừng có mong về nhà.

Tên bị đánh vội lẩn đi. Duy Hiếu đưa cho gã quản lý bar một xấp tiền nói:

- Đền bù đây. Giờ để tao yên.

Nhận được xấp tiền dầy cộp nên gã quản lý cũng chẳng lăng xăng quanh chân Hiếu làm gì nữa. Hắn quá hiểu tính chơi đẹp của thằng nhóc công tử này. Hiếu lại gần Quân Anh, chẳng nói chẳng rằng kéo cô về phía bàn của mình, lúc này đã đầy những lon bia rỗng.

- Hôm đó cô chạy đi đâu thế? Tôi còn tưởng cô bị chúng bắt mất chứ?- Hiếu châm một điếu thuốc và thả một làn khói mỏng vào không khí.

- Tôi chạy hướng khác, lên taxi và về thẳng nhà. Hôm đó cũng may có anh.

- Cô cũng chẳng giống loại hư hỏng gì, sao hay đến đây thế? Mà đến rồi lại về ngay?

- Tôi đến tìm một chú người quen, nhưng hình như chú ấy nghỉ làm ở đây rồi.

- Ừm…- Hiếu nhoẻn miệng cười mơ màng.

- Anh có em gái không?

- Không, chỉ có một bà chị gái thôi, sao cô hỏi thế?

- Không có gì? Tôi hỏi cho có chuyện ấy mà?

- Mà tôi cũng chả biết. Tôi bị vất vào trại trẻ mồ côi từ bé mà, ai biết được những người sinh ra tôi còn có đứa con nào khác không? Mà này, cô không phải là con cháu của đại gia ở đây đúng không?

- Sao anh biết?

- Điều tra một chút là biết thôi.- Hiếu cười tự tin- Thế tại sao ngày đầu đi học cô lại ngồi trên chiếc xe Audi sang trọng thế? Giới yêu xe ở Hà Nội đang lùng tìm ra chủ nhân của nó mà không được đấy.

Quân Anh nhớ đến chiếc xe ở gara sau nhà.

- Cái vụ đó làm con nhỏ Vy tức hộc máu- Hiếu có vẻ khoái chí.- Từ trước nay nó luôn tự hào là đứa có chiếc xe đẹp nhất Thiên Sơn. Rồi một ngày đẹp trời cô đến, không những cô đi trên chiếc xe đẹp hơn nó, mà chính bản thân cô cũng đẹp và hấp dẫn hơn nó.

Anh có vẻ không thích Thảo Vy?

- Thích thế quái nào được. Khinh người bỏ xừ, tôi cũng ghét cái tính tiểu thư của nó. Thế mà ông già tôi với ông già nó cứ quyết làm thông gia với nhau để tiện làm ăn. Đúng là điên rồ.

- Nhưng Thảo Vy cũng không thích anh mà.

- Nó bắt cá hai tay.- Hiếu cười lên sằng sặc.- Cái mã nó thì làm sao thằng Trọng nó không ghét cho được. Chỉ là nể thế lực nhà nó nên mới cho nó chơi cùng thôi. Mà khuya rồi sao cô còn ở đây? Con gái ra đường giờ này không tốt đâu.

Quân Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Thiên Trọng. Cô mỉm cười đứng dậy:

- Vậy tôi về đây, hẹn ngày mai gặp lại trên lớp nhé!

- Tôi đưa cô về.

- Không cần đâu, tôi đi xe đến đây mà.

Quân Anh chào và đi nhanh ra cửa, bắt taxi và đến nơi như đã hẹn với Thiên Trọng.

10. Cái hẹn bí mật.

Quân Anh về nhà lúc 4h sáng, sau khi cùng Thiên Trọng lạng lách qua các con đường trong thành phố với đám bạn đua của anh ta. Cảm giác mạnh làm cô quên đi một chút những tâm trạng chất chồng trong lòng mình.

- Có lẽ cô nên nghỉ buổi học sáng nay tiểu thư ạ!- Quản gia Lý lo lắng- Cô có cần phải mạo hiểm như thế không?

-Cháu cũng đang định thế đấy.- Quân Anh vừa ăn sáng vừa tranh thủ xem qua chương trình thời sự- Mà từ hôm qua đến giờ anh KyO có gọi điện về đây không chú?

- Có, lúc xuống sân bay cậu ấy có gọi điện rồi.

- Mà chú Lý này, hình như cháu đã biết ai là Đinh Trọng Hiếu rồi.

- Thật không cô?

- Anh ta nói với cháu rằng người nhận anh ta về nuôi đã nhận là ông của anh ta, và thậm chí còn kể với anh ta rằng cha mẹ anh ta đã chết năm anh ta 2 tuổi.

- Thật vậy sao?- Quản gia Lý run run hỏi lại, hình như trong mắt ông có một nỗi sợ hãi khi nhớ đến người đàn ông quyền lực đó.

- Cháu đang băn khoăn không biết ông ta có biết đến anh trai cháu và Hà Gia Huy chính là hai người còn lại không? Năm đó chỉ có chú, em trai chú và bạn của chú ấy biết tung tích của họ. Chú Tuyên em chú đã chết vì không chịu nói ra chỗ giấu những đứa t


XtGem Forum catalog