
cõi u mê, lờ đờ như xác chết… cô nuốt khan vài ngụm nước bọt tiến đến gần…
- Ai cho phép cô tự ý vào đây – Anh ko nhìn cô, từng tiếng ko nặng ko nhẹ nhưng khiến người nghe ko rét mà run
…Cộp…
Cô ái ngại cuối thấp đầu, ko nói gì… Đặt trên bàn anh 1 tách trà sữa ca cao cùng 1 chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn…
- Tôi nghĩ cái này sẽ giúp anh bình tĩnh hơn, và hình như trưa nay anh chưa ăn gì – Cô nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu
Từ lúc nghe anh trai kể về chuyện của 3 người họ, cô cảm thương cho Boo và Ken, nhưng cũng ko căm ghét Jun… cô hiểu, khi yêu, người ta ích kỷ nhỏ
nhen… Anh ko biết rằng anh đang khiến 2 người kia đau, thì chính anh
cũng đau hơn trăm lần…
Hyo Rin đứng lặng im, nhìn thật sâu anh, người đàn ông này mới tròn 24 mà đã 1 tay sự nghiệp huy hoàng, anh vinh quang trên đỉnh cao sự nghiệp… nhưng ko ngờ…tình yêu anh lại ngang trái đến
thế… ko gì có thể đau hơn người mình yêu lại ko thuộc về mình…
- Tôi xin phép…ko quấy rầy anh nữa – Cô cúi đầu, lén thở ra 1 tiếng cảm thông…
- Cô nghĩ… tôi đang làm đúng ko thư kí Rin?
Quay người bước đi chưa đầy 2 bước, giọng nói trầm khàn đầy nỗi niềm cất lên níu bước cô lại…
- Giám đốc?… – Cô nhìn anh trân trân, ko biết vừa rồi có phải tai cô nghe nhầm hay chính cô đang bị mắc chứng tưởng tượng
Nhưng quay người nhìn lại, đôi mắt sâu đen chất chứa đầy cảm xúc ko tên khiến người cô run lên… ánh mắt nhìn cô chằm chằm như đang chờ đợi câu trả
lời làm trái tim cô bất chợt rộn lên vài nhịp khác lạ… Cô ít 1 hơi sâu,
ko vội trả lời mà ngắm nhìn người đàn ông đang đau khổ vì tình yêu kia
mà nhoi nhói… Người nổi tiếng lạnh như băng, phong đọ đỉnh đạt cuối cùng vì tình yêu mà ra bộ dạng này sao?… Yêu đơn phương thực sự… đau khổ…
- Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời cho mình… Tình yêu ko thể 1 người gánh
vác, lòng tham con người cũng ko có đáy, hôm nay anh có đc cô ấy cho là
đã mãn nguyện, nhưng ngày mai nữa tôi dám chắc 1 điều, ngoài cái xác ko
hồn kia anh sẽ tiếp tục đòi hỏi tình yêu từ cô ấy… tình yêu là sự ích
kỷ, đau khổ hay hạnh phúc là biết nắm hay buông… Tôi mong anh suy nghĩ
thấu đáo, dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận về
sau, giám đốc ạ… – Cô mỉm cười, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng ko ngần
ngại bày hết ra cho anh… xong… cúi đầu bước ra khỏi phòng…
- Dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận – Anh nhìn cánh
cửa khép lại… 2 mí mắt nặng nề khép lại, ngã người lên ghế, 2 chân mày
chau nhau kịch liệt, miệng bất giác lẩm bẩm điều Hyo Rin vừa nói… Có
phải anh nên dừng lại?… về sau anh sẽ phải hối hận rất nhiều?… Anh ko
biết… anh thật sự… rất mệt mỏi…
……….
Nó chạy về nhà… đôi mắt
đỏ hoe vễ ko ngừng có dấu hiệu dừng lại… cái dáng người nhỏ nhắn trong
làn xe lẫn người đông đúc thật nhỏ bé và cô đơn… Nó đứng lặng trước cửa
nhà, cố lau đi nước mắt đang thi nhau rơi xuống… nó ko muốn ba mẹ lo
lắng…
- Boo
Từ phía sau, 1 tiếng gọi tên nó ấm áp quen
thuộc mà nó nhớ nhung đến phát điên… là nó tưởng tượng hay chính mình
đang ngủ mơ… sao anh có thể ở đây?…
- Boo
Một tiếng gọi nữa… giọng nói trầm trầm mang biết bao nhiêu dư vị cảm xúc…
- Ken, sao anh lại ở đây? – Nó nuốt nước mắt, giấu hết nỗi niềm, lạnh
lùng nhìn anh… nhưng dẫu mặt nó có tỏ vẻ lạnh đến đâu, thì đôi mắt và
trái tim nó ko thể nói dối đc… nước mắt bị kiềm nén đến mờ nhạt, trái
tim run lên muốn vỡ tung… nó muốn chạy đến ôm anh cho thỏa nỗi nhớ… nó
nhớ vòng tay, nhớ ánh mắt, nụ cười… và cà bờ môi ấm áp kia… nó rất nhớ
- Boo… Anh đến gặp em… Anh rất nhớ em
Nó ngây người trước lời nói của anh… ko biết đã bao lâu ko gặp anh, trông
anh tiều tụy đến nhường kia… nhìn gương mặt ko được chăm sóc, râu mọc
lún phún nhưng vẫn ko làm xấu đi vẻ đem như tượng tạc của anh… Anh… anh… tại sao lại ra bộ dạng này?…
- Chúng ta đã hết rồi… anh về đi,
đừng nói thêm lời vô ích – Nó cắn nước mắt, ngậm nỗi đau vào trong, mau
chóng quay đi trước khi nước mắt kia ko thể làm chủ đc nữa mà rơi ko
ngừng…
- Boo – Anh gọi tên nó trong tuyệt vọng, nắm lấy bàn tay nó từ phía sau…
Bàn tay to lớn truyền thẳng vào tim nó làn hơi ấm áp, đã lâu rồi nó luôn
nhớ đến cảm giác khi anh nắm tay… Nhưng… hiện thực vẫn là hiện thực… Nó
cố vùng vẫy, đau khổ rút tay ra khỏi anh…
Sự kháng cự của nó như nhát dao rạch vào tim anh rút từng giọt máu… Anh kéo nó ôm vào lòng từ phía
sau… Anh đã nhớ người con gái nhỏ bé đáng yêu này như điên, từng đêm
hình ảnh nó chập chờn như bóng ma ko thể dứt, nụ cười, giọng nói… tất
cả…tất cả… anh sắp điên mất rồi…
Bất ngờ bị anh ôm vào lòng, mùi
hương quen thuộc xông lên mũi cho nó 1 cảm giác dịu dàng… nó ko vùng
vẫy, cũng ko nói những câu vô tình, mà đứng lặng như cố gắng tận hưởng
cảm giác hạnh phúc này 1 chút…1 chút nữa thôi… từ anh…
- Boo…
Chúng ta kết thúc thật sao? Anh ko tin… anh ko tin… – Giọng nói anh
nghẹn ngào như đang khóc… cảm xúc kiếm nén cũng vỡ ra,