hứng minh tất cả. Là cố ý, chắc chắn là cố ý, hôm nay bọn họ cùng nhau tới chắc chắn là trả thù cô che dấu thân phận lâu như vậy.
Đúng là đáng chết, cư nhiên dám đùa bỡn Nguyễn Hà Hải Nghi này, muốn chết sao.
Khóe môi trong phút chốc nhếch lên nụ cười đầy băng lãnh.
-Khụ… khụ… Này, cái tiểu yêu tinh nhà cậu hôm qua vì lí gì mất tích hả? Hại tớ cả đêm phải bồi Tom lão đại nhân lấy khẩu cung. Tớ nói, có phải kiếp trước tớ mắc nợ cậu phải không, tại sao hết lần này tới lần khác gia gia nhà cậu lại kiếm tớ đòi cậu vậy hả? Cả đêm tớ không thể ngủ ngon vì gặp ác mộng đó, nhìn xem mắt còn thâm quần đây nè.
Như Băng bất giác rùng mình khi nhìn thấy cái nhếch miệng đầy hàn ý kia. Cố ý kho khan hai tiếng để lấy bình tĩnh, không khách khí tố cáo cô, còn mở to hai mắt gấu mèo làm bằng chứng.
Hải Nghi không chút động lòng nhìn Dương Thế Hy cùng Đặng Vũ Khánh lạnh lùng nói.
-Chuyện này là thế nào?
-Ách… là chúng tớ nhờ Jack chuyển hồ sơ ở Pháp về đây đăng kí nhập học cho bọn tớ, không ngờ tốc độ làm việc của hắn lại nhanh như vậy trong một đêm đã hoàn thành tất cả…
Dương Thế Hy bình tĩnh nói, đến nửa chừng mắt liếc nhìn tên đầu gỗ nãy giờ không lên tiếng- Đặng Vũ Khánh.
Nhận thấy ánh mắt của Dương Thế Hy, Đặng Vũ Khánh chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngón tay thon dài chỉ vào Hải Phong đang cùng Hoàng Bảo Anh ở một bên uống trà, phun ra một câu.
-Là hắn đưa bọn tôi tới đây.
“Phụt”
Trong nháy mắt, Hải Phong hoa lệ trở thành vòi phun nước, toàn bộ trà trong miệng vừa uống xong chưa kịp bắt taxi vào cổ họng, thì lại bị tống ra ngoài nhờ đôi môi mỏng quyến rũ chúng sinh.
Hỗn hợp trà hoa lài lẫn enzim không báo trước hạ cánh khẩn cấp trên chiếc váy da đắt tiền của đại tiểu thư nhà họ Hoàng.
Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, có cần phải kích động như thế không!?
Hải Phong xấu hổ cuống quít xin lỗi người đẹp, lấy khăn tay trên người lau vết bẩn cho Hoàng Bảo Anh.
Hoàng Bảo Anh hốt hoảng trong nháy mắt lập tức lấy lại vẻ đoan trang, thật
không hổ danh là “Mỹ nhân thương trường”, là một thục nữ hiếm thấy. Trong mắt Hải Nghi lóe lên tia tán thưởng.
-Thật ra là hôm nay chúng ta có hoạt động ngoại khóa, đó chính là leo núi cho nên tối qua vừa nhận được hồ sơ của Mr. James- hiệu trưởng cũ của em ở Pháp, anh đã đồng ý đưa họ đến đây.
Dưới cái nhìn ác sát của cô em gái Hải Nghi, Hải Phong thành thành thật thật khai báo, từ nay về sau nếu có người còn giữ quan niệm “trọng nam khinh nữ” thì hắn nhất định sẽ đánh cho tàn phế tên đó. Cứ nhìn Nguyễn Hà gia tộc này xem, chẳng phải Nguyễn Hà Hải Nghi cao cao tại thượng kia mới đáng sợ hơn sao.
Khổ thân cho người anh cả là hắn a, cư nhiên bị huynh đệ khi dễ. Hải Phong hai mắt ai oán nhìn ba con khỉ đột đang cười đến “hoa lê đái vũ” kia. Thi thoảng còn kịch liệt ho sặc sụa.
Vẻ mặt của ba khổ chủ Hải Duy, Hải Lâm cùng Minh Quân không biết nên dùng từ gì để hình dung, khá khen cho tên nhóc kia, chỉ một câu nói đã trực tiếp phá vỡ hình tượng thân sĩ bấy lâu nay của vị hiệu trưởng tôn quý Nguyễn Hà Hải Phong.
Ba người trong thoáng chốc hai mắt hiện vẻ sùng bái bắn về phía Đặng Vũ Khánh, làm cho hắn bất giác lạnh sống lưng.
Có cơ hội được trả thù cớ sao họ lại không cười cho đã chứ… hahaha.
-Được rồi, mọi người về phòng chuẩn bị, sau bữa sáng chúng ta sẽ khởi hành.
Hải Phong thẹn quá hóa giận, cắt đứt tràn cười tưởng chừng như không dừng lại được của ba người, bày ra bộ dáng hiệu trưởng uy nghiêm ra lệnh giải tán cục diện rắc rối này.
Thật là không có bữa sáng nào yên tĩnh!
Hải Nam vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đặng Vũ Khánh, cảm thấy người này có một cỗ uy hiếp đáng sợ, ánh mắt người này tuy lạnh lùng nhưng khi nhìn Hải Nghi lại trở nên phức tạp, nếu Hải Nam không nhìn lầm thì đó là ham muốn giữ lấy của một người đàn ông.
Ánh mắt này Hải Nam rất quen thuộc, vì hắn luôn dùng ánh mắt đó nhìn Hải Nghi. Suy nghĩ này làm cho ánh mắt hắn lạnh lẽo thêm vài tầng, bàn tay bên cạnh cô bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đặng Vũ Khánh.
Hải Nghi khó hiểu nhìn Hải Nam, hắn sao vậy tại sao lại nắm tay cô chặt như vậy? Nhìn gương mặt nửa như cười, nửa như không của hắn, tay cũng không tự chủ nắm lại tay hắn.
Đặng Vũ Khánh nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt hắn lóe lên, không chút lùi bước nhìn thẳng Hải Nam khiêu chiến. Trong không gian dường như có hai luồng sấm sét mãnh liệt đánh nhau.
Dương Tử Minh lẳng lặng đứng ở một bên ánh mắt thoáng chút mất mát.
Hoàng Bảo Anh không biết từ lúc nào đứng bên cạnh anh, ánh mắt nhìn thoáng qua Hải Nghi rồi vỗ vai em trai, ôn nhu nói.
-Nếu muốn thì cứ cố gắng mà giành lấy, để sau này không phải hối hận.
“Giành lấy” sao? Hắn có thể sao? Hắn đến muộn rồi. Chỉ cần cô vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ.