vào lòng mình, Hoàng Tử Minh chậm rãi nói, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Hải Nam.
-Đưa con bé về phòng đi.
Hải Phong đứng lên nói.
Hoàng Tử Minh nhìn Hải Nam vẫn đứng yên ở đấy, không nói gì, khom người ôm cô đi lên lầu.
Mọi người trong phòng đều thở ra, cuối cùng đã có câu trả lời với Nguyễn Hà lão gia rồi, họ có thể yên tâm ngủ, đã hơn 2 giờ sáng rồi nha.
Hải Duy tiến lên vỗ vai Hải Nam hai cái như an ủi.
-Đi, đi lên xem con bé thế nào!
-Ừm, đi đi, có lẽ con bé cần cậu- Hải Lâm nói.
Nghe lời này hốc mắt Hải Nam đỏ lên rồi quay đầu đi. Phải rồi, cô nhóc đó rất sợ tối, lúc đó chắc cô ấy rất hoảng sợ, cô cần hắn, vậy hắn ở đâu. Hắn thật hận mình sao không tìm thấy cô sớm hơn.
Đứng trước cửa phòng nhìn người con gái đang ngủ say kia, phía dưới đầu gối đã được băng bó cẩn thận.
Lúc này Hoảng Tử Minh từ trong phòng bước ra nhìn thấy Hải Nam đang đứng thẩn thờ. Hắn nhìn thẳng vào Hải Nam, sâu kín nói.
-Vừa rồi cô ấy đã gọi tên cậu.
Nói rồi lách người bước ra ngoài.
Hải Nam bước vào nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái này, trong lòng như có ngàn vạn con kiến cắn.
-Ưm… Nước…
Người trên giường nhỏ giọng kêu. Hải Nam nghe tiếng vội vàng đem cốc nước ấm đầu giường để ở khóe miệng cô, cẩn thận đút.
-Hải Nghi, xin lỗi.
Hắn dùng khăn lau mồ hôi cho cô, ở ngoài rừng lâu như vậy, sẽ bị sốt.
Trong giấc mơ, Hải Nghi cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo, áp vào hai mà nóng hổi của mình, cảm giác nóng bức như được hóa giải, thoải mái nhích người về nguồn mát mẻ kia.
-Hải Nam đáng chết…
Trong giấc mơ cô thấp giọng mắng, người nào đó cảm thấy da mặt mình co giật, bàn tay đang xoa nhẹ má cô bất giác dừng lại động tác. Người trên giường bất mãn cựa mình.
Hải Nam bất đắc dĩ cúi đầu cười. Hắn có lẽ đã yêu cô gái đáng yêu này, không biết từ lúc nào cô lại có thể dễ dàng làm hắn đau lòng như thế. Lần đầu tiên trong đời hắn biết quý trọng một người con gái, hắn sẽ không bỏ lỡ, kể từ lúc trao cho cô sợi dây chuyền là hắn sẽ trói buộc cô ben cạnh mình suốt đời.
Hắn sẽ không buông tay… không bao giờ như thế.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai màu vàng nhạt đang cố hết sức len lỏi qua chiếc màn cửa màu lam phía sau lớp cửa kính để đánh thức hai con người đang ngủ say trên giường.
Cuối cùng sự cố gắng của nó vẫn được hồi đáp, người con gái kia khẽ cựa mình, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt tinh anh khẽ chớp.
Khóe mắt nhìn thấy người con trai đang ngủ ngồi bên cạnh giường, trong lòng một mảnh ấm áp. Muốn ngồi dậy chợt cơn đau ở chân ập tới, Hải Nghi khẽ “Ưm” một tiếng, nhất thời đánh thức người kia.
-Em tỉnh rồi à? Còn đau không? May quá hạ sốt rồi.
Hải Nam cuống quít nhìn ngắm cô nhiều lần mới yên tâm. Hải Nghi phì cười nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, trong lòng như có mật ngọt ấm áp lan tràn.
Ánh mắt nhìn hắn đến mê man.
Cô không hiểu mình bị gì nữa, sao lại háo sắc như thế chứ.
Hải Nghi tự cốc vào đầu mình, khiến người kia được một trận cười khoái chí.
Nhìn bộ dáng run run bả vai của hắn, Hải Nghi uất nghẹn, trân trân nhìn hắn, hung dữ nói.
-Anh còn dám cười.
Hổ con bắt đầu phát huy rồi nha. Ánh mắt hắn nheo lại nguy hiểm, cũng đã đến lúc trừng phạt người có lỗi. Cô sẽ không quên rằng người phạm lỗi là mình chứ?
-Nói xem, hôm qua sao lại tắt máy của tôi chứ hả?
Nhìn hắn vô lại còn dám tính toán với mình, Hải Nghi buồn bực không thèm trả lời, cẩn thận xuống giường, cố gắng nhịn đau, bước tập tễnh đi về phía trước.
-Nè, sao không trả lời? Em đi đâu?
-Tất nhiên là đi làm vệ sinh nha. Chẳng lẽ anh không định đánh răng, rửa mặt sao?
Hải Nghi vô tội chớp chớp mắt, còn rất tốt bụng giúp hắn lấy xuống viên ghèn trong khóe mắt, làm Hải Nam đỏ mặt tía tai. Cái con người này sao có thể vô lại như thế chứ.
Hắn mỉm cười rất chi là gian xảo. Một chế trụ cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình, một tay cũng thuận thế mà ôm chằm lấy eo thon của cô. Nhìn con hổ nhỏ không kiên kị trừng mắt nhìn mình, hắn cười đến thật đắc ý.
-Trả lời anh, sao lại dám tắt máy hả?
-Không có a, điện thoại hết pin nha, nếu không cũng không ngủ ở trong rừng cả đêm.
Hải nghi bất lực nói, đối với hắn bá đạo cũng dần thích nghi được rồi.
Nháy mắt gương mặt Hải Nam tràn đầy áy náy, hắn dịu dàng nhìn cô, không nói không rằng bế cô hướng toilet trong phòng đi tới, dưới cái trừng mắt hâm dọa của cô vờ như không thấy, thản nhiên nói.
-Tốt! Vợ à, chúng ta cùng đánh răng rửa mặt đi.
Nói xong hắn cười đến vô cùng tà mị, một chân đá cửa toilet mà vào. Lát sau trong phòng một trận rung chuyển.
-TRẦN VŨ HẢI NAM, ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI...
Người nào đó bị đá ra ngoài còn cười rất phong độ, sửa sang lại quần áo, hướng người bên trong nói.
