
i! 1…
- Tôi nhận
lời! – Tôi quyết định không do dự.
- Như vậy
có phải là cô bé ngoan không? – Mũ lưỡi trai cười đắc ý
- Nói đi,
đó là việc gì? – Tôi hơi lo lắng nhìn anh ta. Con người này không biết còn muốn
tôi làm gì, nhưng đã quyết định rồi, tôi không thể quay lại được.
- Cũng chỉ
đơn giản như lần trước thôi!....... – Mũ lưỡi trai cười ma mị. Một cơn gió từ
phía sau thổi thốc tới. Trong phút chốc, giọng nói như bị nhấn chìm trong bóng
đêm đen đặc.
……………..
6.30 AM
Tôi dậy từ
sớm, chuẩn bị sách vở rồi đến lớp. Vĩ vẫn còn ngủ say, tôi cũng không hiểu sao
cô bạn luôn dậy muộn nhưng lại đến lớp đúng giờ, chưa buổi nào bị muộn cả. Đặc
biệt, cậu ấy không thích bị đánh thức, nên tôi chỉ đóng cửa lại rồi ra ngoài.
Sần trường
lác đác vài học viên đến lớp học sớm. Không ai buồn chú ý đến tôi. Dường như ai
cũng cố gắng tránh xa tôi, coi sự hiện diện của tôi giống như không khí. Tôi
cũng không muốn chuyện ấy làm ảnh hưởng đến mình. Sốc lại cặp sách ,tiến thẳng
đến phòng học. Vừa đến cửa, tôi đã thấy Vũ đang bước vào. Tôi vội vàng chạy đến,
cầm lon nước đã để sẵn trong cặp, mỉm cười tươi tắn nhất có thể rồi đưa nó cho
Vũ
- Cho cậu
này!
Vũ hơi ngạc
nhiên nhìn tôi, nhưng ngay lập tức, cậu bước đi, giống như tôi chỉ là không khí
vậy. Tôi không bỏ cuộc, lại chạy lên, nhất quyết đưa nó cho Vũ. Có lẽ là vì tôi
cứ bám riết khiến Vũ phải bực mình, gắt lên
- Cậu làm
cái gì thế?
Tôi ngây
ngô nhìn Vũ
- Tôi…chỉ
muốn mua nước cho cậu thôi!
Ánh mắt Vũ
nhìn tôi như thể hỏi tôi có bị sao không vậy. Đột nhiên cậu nhếch môi, cười
- Cậu đang
thấy ăn năn, lương tâm bị cắn rứt sao?
Trước câu
nói mỉa mai của Vũ, tôi cũng không hề tự ái, chỉ nói
- Cậu không
tin cũng không sao, nhưng tôi thực sự không làm việc ấy. Tôi chỉ muốn mua nước
cho cậu thôi!
Vũ im lặng
nhìn tôi, nét mặt chẳng hề thay đổi
- Vậy à!
Nhưng tôi không cần! Tránh xa tôi ra!
Vũ tiến về
phía trước, khiến tôi bị xô sang một bên. Tôi cầm chặt lon nước trong tay, mím
miệng, thu hết can đảm mà hét với theo
- Hoàng
Thiên Vũ, từ hôm nay, ngày nào tôi cũng mang nước cho cậu. Tôi muốn…..theo đuổi
cậu!
Vũ thoáng sững
lại, nhưng cũng chẳng buồn quay ra nhìn tôi. Cậu ta cứ thế, tiếp tục tiến thẳng
vào lớp học. Mấy học viên xung quanh bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình,
soi mói nhìn tôi. Tôi nhận ra việc làm quá lố của mình, hơi cúi mặt, bước nhanh
vào lớp. Chỉ có trong lớp thì tôi mới không phải nhìn thấy những ánh nhìn dè bỉu
kia.
Khi tôi tạt
quay căng tin để mua lon nước khác cho Vũ, bất ngờ thấy trên bảng tin của trường
đang dán chật kín cái gì đó. Tôi hơi tò mò tiến đến xem, vừa nhìn thấy thứ được
đính trên đó thì không khỏi trợn mắt. Cả bảng tin chật cứng thư khiêu chiến.
Hóa ra, vị trí số một là như thế này đây! Bên cạnh đó, còn rất nhiều những dòng
chữ to nhỏ được viết bằng phấn, giọng điệu vô cùng phẫn nộ
- Phương
Tuyết Mai hãy cút khỏi đây!
- Cô ta
không có tư cách trở thành người đứng đầu học viện!
- Đừng ở
đây làm ô uế học viện nữa!
Tôi không
dám đọc tiếp nữa. Chỉ cảm thấy ở phía xa, hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía
mình, có phẫn nộ, có vui thích, có thờ ơ. Tôi giữ chặt lon nước trong tay.
Không nói gì, quay trở lại lớp
- *** hại
người ta rồi còn lẽo đẽo bám theo
- Đúng là đồ
mặt dầy trơ tráo!
Những tiếng
nói vẫn không ngừng bám riết. Bây giờ tôi thật sự giống như người bị bệnh truyền
nhiễm, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Không ai muốn đến gần hay nói chuyện với
tôi. Việc tôi theo đuổi Vũ lại càng khiến họ căm ghét tôi hơn. Bản thân tôi
cũng tự nhận thức được việc làm này của mình chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng tôi không thể nào dừng lại. Bởi vỉ, đó là yêu cầu của mũ lưỡi trai. Anh
ta, muốn tôi trở thành…bạn gái của Vũ. Tôi cảm thấy con người này đúng là vô
cùng khó hiểu. Lúc trước thì bắt tôi phải đánh bại cậu ta, bây giờ lại muốn tôi
theo đuổi, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Anh ta dốt cuộc có thù oán gì với
Vũ, anh ta thực sự muốn gì đây? Tôi không ngừng suy nghĩ, tìm mọi lí do để giải
thích nhưng cuối cùng vẫn không giải thích được. Trong phút chốc, lại thấy nụ
cười khó hiểu của anh ta hiện lên.
Buổi sáng
thứ 3 từ sau khi tôi chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi Thiên Vũ. Như thường lệ,
tôi chuẩn bị sẵn nước trái cây, thực ra không biết Vũ thích vị gì nên mỗi ngày
tôi lại đổi vị. Sau đó mới thấy việc làm này quá thừa thãi. Vũ chẳng thèm bận
tâm tôi đang cầm cái gì, thản nhiên coi tôi như không khí. Tất nhiên, tôi cũng
không hề bỏ cuộc, vẫn bám đuổi cậu ta. Tự sâu thẳm trong lòng cảm thấy, mình nhất
định là có họ hàng sâu xa với….đỉa!
Vừa thấy Vũ
xuất hiện, tôi lại lập tức mỉm cười, đưa ra lon nước vị đào
- Dừng lại
đi!
Có tiến triển
hơn những lần trước. Cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi, cho dù chỉ
là 3 từ ngắn ngủi không đầu không cuối. T