
g? Tôi đã hỏi mình câu này không biết
bao nhiêu lần. Mắt vẫn hướng về phía trước, chờ đợi một hình bóng xuất hiện. Có
đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao lại có thể chờ cậu lâu đến như vậy. Tôi là một người
vô cùng thiếu kiên nhẫn. Làm việc gì cũng mau chán. Nhưng vẫn có thể chờ đợi cậu
đến bốn năm. Có lẽ bởi vì lúc ấy tôi luôn tin rằng sẽ gặp lại cậu. Còn giờ phút
này, khi đã từng đối diện với ánh mắt bình thản ấy, niềm tin trong tôi lại sụp
đổ.
Liệu cậu ấy có đến không?
Thảm lá dưới chân đột ngột bị gió thốc lên cao, tán cây xung
quanh chao đảo. Trong không khí ẩm ướt sự lên mùi ngai ngái. Dường như sắp mưa.
Tôi nhìn về phía con đường dài phía trước. Chỉ có một sự lặng lẽ vô hình bủa
vây.
Liệu cậu ấy có đến không?
Trời bắt đầu xâm xẩm tối, hai chân tôi cảm thấy tê tê, quên
mất mình đã ngồi đây từ lúc nào. Một vài tiếng sấm sét vang lên. Tôi không sợ sấm.
Chưa bao giờ sợ sấm. Nhưng nếu người ấy nghĩ rằng tôi bỏ về thì sao? Người ấy
nghĩ là tôi sẽ không chờ đợi dưới trời mưa thì sao? Đừng mưa! Trong đầu tôi lúc
ấy chỉ hiện hữu duy nhất ý nghĩ . Đừng mưa! Xin đừng mưa!
Hạt nước đầu tiên táp xuống mặt đất, xung quanh tràn ngập
mùi rễ cây, mùi lá mục hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng thì trời vẫn mưa. Vũ vẫn
không xuất hiện!
Tôi nhớ có một lần một mình tôi chạy dưới trời mưa. Lần đó
là vì anh. Tôi bị mưa làm trượt ngã dưới trời mưa, được Vũ kéo lên. Lần đó cũng
vì anh. Nhưng kể từ khi cậu cõng tôi trong rừng mưa, có lẽ lúc đó, trong tôi đã
vì một người khác nữa. Lúc tôi chạy trốn trong mưa, cậu đã giữ lại. Còn lần này
thì sao?
Vũ vẫn không xuất hiện!
Mưa đột nhiên trở nên nặng hạt. Tôi chợt nhớ còn mấy cuộn
phim trong ba lô, mưa ướt thì làm thế nào. Nhưng không hiểu sao lại không muốn
đem đi cất. Đằng nào cũng mưa, cất đâu cũng ướt cả. Có lẽ những kí ức về nơi
đây cũng sẽ theo những giọt mưa này trôi đi. Không còn lưu lại chút gì. Tôi
nhìn về phía đường mòn vô tận đã chìm trong bóng tối, cười nhạt. Vũ sẽ không đến!
Cậu ấy biết tôi rất nhanh chán nên mới để tôi chờ đợi, cậu ấy
nghĩ tôi sẽ không bao giờ đợi được. Đúng vậy. Tôi đã đợi bốn năm. Tôi chán rồi.
Tôi rất nhanh chán. Tôi đã chán rồi. Cuối cùng cũng đợi được câu trả lời. Tôi sẽ
không hối hận, không bao giờ hối hận nữa. Ít nhất thì trước khi ra đi cũng kịp
làm một điều cuối cùng. Dù ngu ngốc. Tôi đứng dậy, nhưng hai chân tê cứng nên lại
mất đà ngã xuống. Không hề đau nhưng tôi lại bật khóc dữ dội. Trên mặt nhạt
nhòa nước mưa cùng nước mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, đợi chờ là việc làm vô
vọng nhất trên thế gian.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đi được hai bước thì lại chực
ngã. Đúng lúc này, một bàn tay chợt nắm lấy tay tôi
- Tuyết Mai!
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy dường như đã bị nước mưa nhấn chìm,
nhưng tôi vẫn nghe rõ từng tiếng một. Đó là tiếng gọi tôi đã nghe biết bao
nhiêu lần. Là tiếng gọi tôi đã mong chờ trong suốt bốn năm. Giờ lại nghe thấy rồi.
Tôi quay người, nhìn thấy cậu ướt sũng trong mưa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi,
lông mày nhíu chặt lại.
- Từ bao giờ cậu lại cố chấp như vậy? Thấy mưa thì phải về
chứ?
Những âm thanh quen thuộc khiến tôi ngỡ ngàng, tưởng như vẫn
đang mơ
- Cậu đến thật ư?
- ừ! Là tôi đây!
Cậu ấy nhìn tôi. Tôi muốn nói, nhưng lại chỉ yên lặng. Cậu
đã ở đâu? Tại sao không đi tìm tôi? Tại sao để tôi tìm cậu lâu như vậy. Cậu
không biết là tôi rất nhanh chán ư? Nếu tôi chán trước khi tìm ra cậu thì phải
làm thế nào? Những câu hỏi ứ nghẹn ở cổ mà không thể thành lời.
Thực ra tôi, tôi rất, rất nhớ cậu!
Tôi khóc òa, mặc kệ cậu có nhìn thấy đi chăng nữa, mặc kệ những
giọt mưa không ngừng táp vào mặt. Tôi đã muốn gặp lại cậu. Muốn gặp lại cậu đến
phát điên. Vũ im lặng nhìn tôi, một tay đưa lên vuốt những giọt nước mưa trên mặt.
Rồi đột ngột ôm chầm lấy tôi.
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Cậu ấy từng ôm tôi như vậy, từng nói rằng yêu tôi dù tôi có
là ai đi chăng nữa, từng nói sẽ trở về. Thế nhưng cậu ấy chẳng bao giờ giữ lời.
Nhưng như vậy thì sao, tôi vẫn đi tìm cậu. Tôi thật là ngốc, một con ngốc cố chấp.
Tôi xiết chặt tay, để cho những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa. Lần cuối cùng
tôi chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được rồi.
Một tiếng sấm vang lên, trên nền trời tối đen chợt vụt sáng.
Tôi giật mình khi nhận ra phía trước mặt có một người đang nhìn mình. Tôi vô thức
kêu lên
- Vĩ!
Giọng nói của tôi dường như cũng làm Vũ giật mình. Cậu ấy
quay về phía tôi vừa nhìn. Chỉ thấy trong màn mưa nhạt nhòa, cả người Vĩ ướt
sũng, giống như một thân cây chao đảo trước gió bão. Cậu ấy chỉ lặng yên nhìn
chúng tôi. Trên môi nở một nụ cười nhạt. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vòng
tay Vũ nới lỏng. Giọng nói khản đặc
- Thiên Thiên!
Nụ cười trên môi vụt tắt, Vĩ lao về phía trước, nhanh đến
không ngờ, tôi nghe thấy tiếng cậu thảng thốt
- Thiên Thiên!
Vũ xoay người, một cánh tay rời bỏ tôi. Một chút ý thức mong
manh muốn tôi níu giữ c