
mới cho tôi cơ hội gặp lại
này. Tôi không nên tham lam đòi hỏi. Tôi ngước mặt lên trời, nói với anh nhưng
dường như cũng là tự nói với mình
- Em sẽ sống thật mạnh mẽ!
Anh im lặng nhìn tôi. Tôi lại cười, nói với ngôi sao duy nhất
trên bầu trời
Tôi sẽ sống thật mạnh mẽ. Thiên Vũ! Nhất định phải hạnh phúc
nhé!
Hoàn thở dài nhìn tôi, rồi đột nhiên chìa ra một bức ảnh.
Trong ảnh là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc đen dài xõa ngang vai, nụ cười rạng
rỡ như ánh sáng mùa hè ấm áp, tưởng như không gì có thể dập tắt. Lớp giấy ép bị
bong, lội ra một phần giấy mờ mờ, chạm tay vào còn hơi dinh dính. Tôi ngạc
nhiên
- Đây là?
Ánh mắt anh hướng về phía những ngôi sao xa tắp, giọng nói
thoảng qua như tiếng gió, mang theo một niềm u uất vô hạn.
- Người mà tôi thương yêu nhất!
Tôi kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn vào bức ảnh trên tay.
Cõ lẽ tại vì tôi chưa bao giờ hỏi anh về chuyện riêng, nên khi Hoàn đột nhiên
thổ lộ, tôi không khỏi bất ngờ. Ánh mắt anh vẫn như cũ nhìn vào khoảng không vô
định. Trên người bị một lớp sương mờ bao phủ, giống như đang chìm vào kí ức xa
xôi nào đó
- Cô có biết tại sao tôi lại sống một mình ở đây không?
Tôi lẳng lặng lắc đầu. Còn nhớ có một lần tôi đã hỏi anh như
thế, Hoàn chỉ nói: Vì anh sinh ra đã thuộc về núi rừng. Giờ tôi mới biết là còn
một nguyên nhân nữa. Hoàn thở nhẹ
- Trước đây tôi cùng từng thích một cô gái. Cô ấy là người đặc
biệt nhất mà tôi từng găp. Hồi ấy tôi chỉ là một người con trai bình thường, muốn
rời khỏi đây để đến chốn thành thị ồn ào. Và tôi đã gặp cô ấy.
Giọng anh chậm lại, hồi tưởng từng đoạn kỉ niệm
- Có lẽ thực sự là do duyên phận, chúng tôi chỉ quen nhau có
hai lần thì đã yêu nhau. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lại
tin tôi đã yêu cô ấy từ nụ cười trong sáng lần đầu chúng tôi gặp nhau. Suốt hai
mươi năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động trước một cô gái như vậy. – Trong
mắt anh lấp lánh một nụ cười, khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy thế nào gọi là sức
mạnh tình yêu. Tôi vẫn yên lặng lắng nghe
- Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì gia đình cô ấy biết
chuyện. – Ánh sáng trong mắt anh chợt vụt tắt, thay vào đó là nỗi day dứt khôn
nguôi. – Họ ngăn cản hai chúng tôi, tìm mọi cách bắt cô ấy lấy người khác. Kì
thực tôi cũng biết, hai chúng tôi cách biệt quá lớn. Nhưng tuổi trẻ mà, ai cũng
nghĩ chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả. Cô ấy đã phản ứng rất quyết liệt,
một mực đòi theo tôi về nhà. Cô ấy nói chỉ cần có tôi bên cạnh, cuộc sống như
thế nào cũng không quan trọng. Sau đó chúng tôi hẹn sẽ cùng bỏ đi trong đêm hôm
ấy.
Tôi nín lặng, dường như có thể đoán được phần nào nhưng vẫn
hồi hộp hỏi
- Vậy sau đó…
Khuôn mặt điềm tĩnh của anh khẽ chau lại, nhưng trên khóe
môi lại hiện ra một nụ cười
- Tôi đã không đến!
Tôi nhìn anh, nhận thấy trong con ngươi sâu thẳm tràn đầy sự
tiếc nuối, Hoàn nhẹ lắc đầu
- Lúc ấy tôi đã quyết định sẽ đưa cô ấy đến một nơi thật xa,
cùng xây dựng cuộc sống của hai chúng tôi. Nhưng vào chiều hôm ấy, ba cô ấy đã
đến gặp tôi. Ông ấy nói rất đúng, tôi không có gì cả. Điều duy nhất mà tôi có
thể cho cô ấy là hy vọng. Hy vọng và tình yêu không thể nuôi sống con người.Ông
đã nói như thế. Và tôi đã sợ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ. Sợ rằng mình
không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy như đã hứa, sợ rằng cô ấy sẽ không thể có
cuộc sống vui vẻ. Tất cả những gì tôi có lúc ấy là đôi bàn tay trắng.
Hai mắt anh nhắm chặt, giọng nhẹ đi
- Vì thế đêm đó, tôi đã bắt xe trở về Lục Ngạn, và hứa sẽ
mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.
- Vậy còn chị ấy? – Trong lòng tôi chợt nhói lên, như chính
mình đã trải qua những cảm xúc tương tự. Hoàn nhìn tôi rồi lẳng lặng vuốt ve
gương mặt người con gái trong ảnh.
- Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng được gặp cô ấy.
Không lâu sau đó tôi nhận được tin cô ấy kết hôn, người chồng kia đối xử với cô
ấy không tốt, nên vài tháng sau , cô ấy bị trầm cảm. Rồi trong một lần băng qua
đường, không cẩn thận đã bị tai nạn.
Cảm thấy có thứ gì sắp trào ra trong đáy mắt, anh ngước lên
trời. Nhưng những ngón tay vẫn ghì chặt vào bức ảnh, dường như muốn kéo hình ảnh
kia ra khỏi lớp giấy vô hồn. Muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia một lần nữa. Rất
lâu sau anh mới buông tay, thở dài
- Đó là nỗi tiếc hận lớn nhất trong đời tôi. – Anh quay sang
nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi nhận ra một thứ đồng cảm mơ
hồ. Thì ra tôi hoàn toàn không biết gì về anh, không biết rằng anh cũng từng chịu
tổn thương tới như vậy. Tôi mở miệng định nói nhưng không biết nói gì. Hoàn đặt
bức ảnh lại vị trí cũ, đặt tay lên vai tôi rồi quay vào nhà.
- Đừng để sau này phải hối tiếc về bất cứ điều gì? – Giọng
anh mơ hồ, giống như nói với tôi, nhưng cũng giống như đang tự trách chính
mình.
Tôi im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu lên từng
hồi, hòa với tiếng củi cháy lép bép.