Polaroid
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327292

Bình chọn: 8.00/10/729 lượt.

Sau những tháng ngày chờ đợi trong mỏi mòn, lo lắng, sợ hãi,
hy vọng. Cuối cùng, tờ lịch trên tường cũng uể oải chuyển sang con số 12: NGÀY
CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÀO HỌC VIỆN THIÊN TÀI!

Ánh nắng gay gắt rọi chiếu xuống tấm bảng tin chật cứng người,
càng làm cho độ nóng và sự mệt mỏi tăng lên. Khiến sân trường nhanh chóng trở
thành một lò hấp thứ thiệt.

Tuy nhiên, không một ai có ý định thoát ra khỏi lò hấp ấy,
mà ngược lại, ai ai cũng cố chen vào, liếc cho được tấm bảng vàng dán sau lớp
song sắt với dòng chữ vàng sáp nổi bật, in đậm trên nền giấy trắng

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

Góc trong cùng, nơi tôi dang khổ sở ôm lấy tấm bảng, người bị
xô đẩy đến không đứng thẳng được. Chỉ cần sẩy tay chút thôi là coi như bị hất
văng xuống đất. mồ hôi chảy ra còn hơn đi tắm.

Bên cạnh, hai cô bạn thân yêu (quái) quý đang ra sức lôi kéo
tôi ra khỏi cái đám đông bùi nhùi này.

- Tôi sắp không chịu được nữa rồi! – Phương hét lên, giật
tay tôi lia lịa

- Chút nữa thôi!

Tôi vừa nói, tay vẫn giữ chặt tấm bảng, lần mò từng cái tên
trong danh sách. Hai mắt căng ra, muốn lồi hẳn vào tờ giấy

1: Hoàng Thiên Vũ

2 Lưu Chí Anh

3 Đặng Ngọc Mai

……………

………

20: Vương Đình Nam

………

100: Lê Uyên Nhi



Hai mắt đã muốn rớt ra nhưng cái tên thân yêu của tôi vẫn
chưa xuất hiện. Tia hy vọng vốn mỏng manh giờ chỉ bằng sợi chỉ, tưởng như thổi
là bay mất.

Yến lại hét vào tai tôi lần nữa

- Đừng níu kéo nữa, tôi sắp chết ngạt bây giờ

Tôi không để tâm, giờ trong mắt tôi chỉ có bảng tên dài dằng
dặc với những cái tên chạy nhảy trong đầu

203: Kim Thế Thành

204:..

…………..

……

280: Phạm Thùy Dương

……….

Danh sách chỉ còn 20 cái tên nữa. Niềm tin trong tôi đã sụp
đổ gần hết.

Giữa lúc đấy, Phương túm tay tôi, giật thật mạnh. Tôi không
kịp bám vào bảng, suýt đập mặt xuống sàn.

Tôi bị lôi ra khỏi đám đông, càng xa rời ước mơ đỗ vào học
viện.

Nhưng chỉ trong một thoáng, khi đôi mắt tôi chạm tới con số
299, con ngươi bỗng lồi ra, sáng lấp lánh.

Bằng tất cả sức lực, tôi vùng lên, vồ ập lấy tấm bảng, đập cả
người vào song sắt. Tuy nhiên, không hề có cảm giác đau đớn, mà trái lại, tôi
thấy người bay bay, mắt nở hoa rầm rộ

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Tiếng hét chói tai của tôi vang lên, cả không gian ồn ã bỗng
yên tĩnh hẳn lại. Tất cả mọi người đang chen chúc cũng ngừng lại, dòm tôi như
quái vật.

- Bà bị cái gì vậy? – Phương đập vào vai tôi, rồi lại chuẩn
bị kéo đi. Tôi lập tức tóm lấy nó, chỉ sát vào mặt giấy

- Nhìn…..nhìn….đi!

- Nhìn gì chứ? Hai đứa cùng thắc mắc, vừa cúi xuống phần tay
tôi chỉ.

Nổi trên nền giấy trắng, cái tên bật lên

299: Phương Tuyết Mai

Phương Tuyết Mai! Phương Tuyết Mai! Ba chữ ấy cứ nhảy múa
trong đầu tôi.

Không……không phải là mơ đó chứ? Tôi kéo tay Phương, kêu nó bấu
mình thật đau. Con nhỏ ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo. Nó lấy
tay, kéo tôi suýt rách má.

Đau! Đau chảy nước mắt!

Vậy là thật rồi, tôi không hề mơ rồi!

Tôi ngước mặt lên trời, cười như điên dại

- Tôi đậu rồi! Rốt cuộc đã đậu rồi!!!!!!!!

…………………

Một tuần trước

- Sao? Học viện thiên tài ư? Cậu nghĩ gì mà dám thi vào đó?

- Đó là nơi chỉ dành cho các thiên tài, cho dù là con tỉ phú
mà học không giỏi cũng chẳng vào nổi!

- Tỉnh lại đi, chưa đến giờ mơ ngủ đâu!

Thậm chí đến hai cô bạn thân nhất của tôi, khi nghe tôi nói
sẽ thi vào học viện thiên tài, cũng hét lên rằng

- Bà có bị chập chỗ nào không vậy? Cần đi khám không hả?

Không một ai tin, tôi – kẻ không có gì nổi bật lại thi đỗ nổi
vào ngôi trường danh vọng biết bao người mơ ước ấy! Cũng đúng thôi, đến cả tôi,
bây giờ, vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Tôi thật sự đã thi đỗ sao? Đỗ vào học viện
thiên tài sao?

…………..

Ngày khai giảng

Khoác lên người tấm áo trắng có in phù hiệu của trường thiên
tài ở cầu vai trái, tôi nhìn khuôn mặt đang toe toét trong gương, không dám tin
là mình không nằm mơ.

Tôi lấy tay, phủi phủi lại chiếc váy, kéo nó thật chỉnh tề.

Xoay một vòng trước gương, đeo nốt cái bảng tên nhỏ lên ngực,
miệng tôi lại muốn ngoác ra.

Từ ngày biết mình thi đỗ, lúc nào tôi cũng toe toét, suýt nữa
sai cả quai hàm.

Nhìn lại mình một lần nữa, tôi hài lòng, ôm chiếc cặp quen
thuộc, phóng lên xe.

Có cảm giác như con đường, mọi nơi tôi bước qua đều nở hoa rầm
rộ.

Chiếc xe bus của trường thả tôi xuống trước cổng. Cảm giác đầu
tiên của tôi là choáng, sau đó là mỏi cổ!

Cổng trường trường to tổ chảng, báo hại tôi ngước nhìn rớt mắt,
trẹo cả đốt sống cổ.

Hai bên cổng là bốn cây cột to bự cỡ hai cột đình, sơn vàng
lấp lánh, chống lấy phần mái hình bán nguyệt, n