The Soda Pop
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 8.00/10/678 lượt.

không thành công, nhỏ rút ra kết
luận: phim trưởng thật điêu toa, chả có ai biết vận công hết, phim
trưởng chỉ lừa trẻ con.. bla... bla... bla...

Bỗng nhỏ nghe thấy tiếng tuýt còi vang lên. "Mình có nghe nhầm không ta? Mình đâu có tuýt còi? Hỏng rồi, đến giờ học rồi "

Bu lập tức nghĩ đến phương án 2: Chạy lấy đà rồi đạp vào cửa. Tự mỉm cười khen mình thông minh, nhỏ bắt đầu lùi ra xa.

_ _ _

Vì cứ nghĩ là Bu đã thổi còi nên chẳng ai nghĩ Bu vẫn đang ở trong
phòng và tất nhiên, chẳng có ai giúp nhỏ cả. Cả Ken và Kun, Kin đều đã
vào lớp, Na cũng thế, nguyên là Na đã thay đồng phục và mang cặp trước
rồi mới lên tầng thượng ngồi nên lúc xuống thì nhỏ chạy vào lớp luôn. Mi thì vẫn đang mê man trong phòng y tế. Vậy là mới chỉ vào học được hai
ngày mà cả Na, Bu và Mi đều đã phải giáp mặt với phòng y tế mất rồi.

Lớp học của Na ở tầng thứ 2. Lớp rất rộng rãi và thoáng mát. Mỗi học
viên ngồi một bàn riêng biệt. Các học viên há hốc mồm vừa kinh ngạc vừa
sung sướng khi thấy trên mỗi chiếc bàn đó là một chiếc laptop mới cứng.
Các học viên chọn chỗ ngồi cho mình. Na ngồi phía trong cùng, gần cửa
sổ. "Ủa Bu và Mi đâu nhỉ?" Nhỏ nghĩ thầm, nhìn quanh quất, cố kiếm tìm
hình bóng thân quen, nhưng tất nhiên, nhỏ không thấy, "có khi nào họ gặp chuyện không may không ta? Không. Chẳng phải vừa nãy Bu vẫn thổi còi đó sao?" Và nhỏ tự trấn an mình.

Nhưng giáo viên đã bước vào lớp. Một cô giáo trẻ với cặp kính cận gọng đen, trên người mặc bộ đồng phục
dành cho giáo viên nữ trong trường: áo véc và váy màu đen. Trên tay cô
cầm một xấp tài liệu. Na càng lúc càng thấy lo lắng hơn, nhỏ vẫn chưa
hiểu có chuyện gì đang xảy ra...

Cô giáo giới thiệu một lúc về bản thân rồi nói:

- Kể từ bây giờ, chiếc laptop trước mặt các em là của các em, mỗi khi
lên lớp, các em chỉ việc mang theo laptop và sách giáo khoa, đó cũng là
lí do vì sao trong phòng học không có bảng, thay cho chiếc bảng viết là
chiếc bảng thông minh cảm ứng để nhận dữ liệu từ máy tính. Mọi thao tác
đều thức hiện trên máy tính, các em không cần vở hay giấy bút, kể cả khi kiểm tra. Trong phòng có lắp camera nên các em hãy học hành cẩn thận.
Bây giờ cô bắt đầu điểm danh.

Mở chiếc laptop trên bàn giáo viên, cô giáo bắt đầu đọc.

- An An..

- Có thưa cô.

- ........

_ _ _

Bu bắt đầu đếm:

1, 2, 3.... chạy....

Nhỏ nhắm tịt mắt lại, phó mặc số phận cho ông trời... nhỏ sẽ đẩy thật mạnh và cánh cửa sẽ bung ra...

Nhỏ chạy nhanh và đã lao gần đến cánh cửa.

- Oái! - nhỏ la lên.

Cánh cửa mở toang. Và nhỏ lao phụt ra ngoài. Nhỏ thích chí cười sằng sặc:

- Hêhê... mình siêu thật... mình phục mình quá đi!!!

- Phục cái đầu cô á! Tránh xa tôi ra!

Tiếng nói như dội gáo nước lạnh vào đầu Bu. Nhỏ mở mắt dậy, tỉnh mộng.
Là Ken! Vì Bu lao ra nhanh quá nên Ken không kịp phản ứng và Bu ngã lên
người Ken.

Bu và Ken đứng dậy, phủi phủi quần áo. "Thảo nào mình thấy mềm mềm êm êm" Bu nghĩ.

- Mà anh đến đây làm gì? Anh thấy tôi siêu không? Tôi vừa tung trưởng..

đá bay cái cửa đó...

- Con nhỏ hâm hấp. Cô nghĩ cô tự mở được sao? Nếu không có tôi thì cô đừng hòng ra khỏi đây.

O___o - Thật hả?

- Chứ sao nữa. Ya.. cô xem, bẩn hết quần áo tôi rồi - Ken cố phủi phủi quần áo.

"Thảo nào mình không thấy đau gì hết á."

Bu đứng nghệt mặt:

- Mà sao anh biết tôi ở đây?

- Thì Na gọi điện cho tôi, bảo cô vẫn chưa vào lớp nên kêu tôi đi tìm giúp đó.

- Ra thế... Á... muộn học rồi... mình phải đi học thôi...

Bu vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống.

- Nè... cô... cô hay thật đó... không cảm ơn tôi được một câu hả? _ Ken thở hổn hển chạy theo sau - cô có biết là vì cô mà tôi phải khó nhọc
xin thầy giáo cho ra ngoài không hả?

- Chuyện đó nói sau..

Lớp học yên tĩnh vang lên từng tiếng gõ phím và tiếng kích chuột.

Cửa phòng 10ak21 bật mở, một nữ sinh vai đeo balô, mặt mũi đỏ lên vì vừa phải chạy nhanh, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi... đang dang hai tay
chắn trước cửa ra vào, rồi bàn tay dần đưa xuống đầu gối, khom người,
miệng thở gấp:

- Phù... cuối cùng cũng đến nơi!

- Bu! - Na mắt sáng lên, nhỏ reo khe khẽ.

Bu hồn nhiên bước vào lớp học, vài tiếng xì xào vang lên:

- Đó không phải là Hội trưởng hội học sinh sao?

- Phải đó, sao lại đi muộn nhỉ?

- Không gương mẫu gì hết á.

Bỗng một tiếng nói lạnh lùng cất lên:

- Đứng lại!

Bu giật mình quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói."Á trời, cô giáo vào
lớp rồi sao?" Hồi nãy Bu mải sung sướng vì vừa thoát nên chả để ý đến cô giáo đang ngồi trên bục giảng.

Phía gần cuối lớp, trên môi ai đó xuất hiện một nụ cười, nham hiểm...

_ _ _

- Lau sân bóng rổ một tháng... huhuhuhu... Na ơi sao số Bu đen quá à.

Bu khuôn