XtGem Forum catalog
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

br/>
- Được! - Bu nói.

Đến lớp 10ak21 của Bu, Bu nhận được báo cáo vắng 2 người không phép. Bu nhìn quanh, hỏng rồi, Na và Mi vẫn chưa đi học.

Bỗng từ đâu, Mi và Na hồng hộc chạy xuống, vẻ mặt ai nấy trông khó coi
lắm. Bu không biết làm gì, vì xuống muộn là phải bị phạt.

- Sao giờ mới tới? - Bu hắng giọng, mặc dù không muốn.

Mi nhăn nhó đầy phẫn uất:

- Hội trưởng, có kẻ ở ngoài chèn chốt cửa phòng chúng tôi lại, chúng tôi phải cố gắng lắm mới ra ngoài được.

Bu tức giận nắm chặt tay, nhỏ quay xuống nhìn Ken, hắn đang ung dung
mặt nghếch lên trời, không lẽ, chuyện này cũng là do hắn gây ra?

- Hội trưởng, Quy định của Học viện không chấp nhận bất cứ lí do nào hết, chưa kể lời của hai người đó có đúng hay không?

Giọng kiêu kì của một cô tiểu thư cất lên. Bu, Na và Mi nhìn xuống, thì ra là giọng của cô bạn tóc đỏ đã ngáng chân Bu làm Bu ngã. Quy định,
lúc nào cũng là Quy định.

- Phải đó Hội trưởng, nếu không phạt thì lần sau sẽ chẳng ai sợ nữa đâu - ở dưới nhao nhao lên.

Bu xiết chặt tay, nhìn Mi và Na, lần này Bu không cứu hai người được nữa rồi. Nhưng Bu nhất định sẽ trả thù cho hai người.

- Chạy 10 vòng quanh đường chạy! - Bu ra lệnh, đó là hình phạt dành cho kẻ đi muộn.

Bu nói mà thấy lòng nhói đau, nhớ lại cảnh Na bị ngất, nhỏ đau lòng
lắm. Na và Mi trố mắt nhìn Bu như không tin vào tai mình. Mi thở dài,
rồi nói:

- Hội trưởng, sức khỏe của Na không tốt, cậu ấy không thể chạy được. Tôi sẽ chạy thay cả phần của Na.

Nói rồi, Mi chạy vọt đi, Na đứng ngẩn người một lúc, rồi nhỏ nói, giọng run run:

- Bu... Bu ác lắm...

Na đưa tay quệt nước mắt rồi chạy thẳng lên phòng.

Bu nghe tim mình nhói lên, nhỏ muốn chạy theo Na, nhưng... không thể... vì... nhỏ là Hội trưởng...

- Im lặng hết cho tôi! - nhỏ quát lên - giờ thì chạy 3 vòng quanh sân, ai không chạy đủ thì đừng trách!

Sau tiếng còi của Bu, lũ học viên bắt đầu chạy. Bu cũng chạy luôn.

Bu cố chạy đuổi theo Mi:

- Được mấy vòng rồi Mi? - Bu thì thầm.

- 2... vòng... hộc hộc....

- Mi, Bu xin lỗi...

- Không sao...

Mi vẫn chạy đều đều, nhỏ hiểu rằng Bu vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

*Bốp*

Ai đó vỗ vai Bu, ra là Ken, hắn mỉm cười hỏi Bu:

- Làm Hội trưởng vui chứ? - hắn chạy song song với Bu.

Bu chỉ muốn đấm vào cái mặt hắn, nhỏ hằm hè:

- Là anh gây ra chuyện này phải không?

- Cô nói gì vậy? Chuyện gì cơ? - hắn hỏi lại, giọng ngạc nhiên.

- Đừng giả vờ vô tội! Không phải anh cho người đi chèn cửa phòng KTX của Na và Mi hay sao?

Ken bỗng thay đổi sắc mặt, Bu nghĩ Ken làm chuyện này? Ra vậy, trong
mắt Bu, lúc nào Ken cũng là người xấu xa hết... Thì ra, nhỏ lúc nào cũng nghi ngờ Ken. Ken không nói gì, mặt lạnh băng, hắn chạy xẹt qua Bu...

Bu sững người. Sao hắn lại hành xử như vậy? Tại sao tự dưng hắn lại
lạnh lùng như vậy với mình? Bu chợt thấy gì đó hụt hẫng. Mặc kệ hắn!
Nhưng... người gây ra chuyện này... nếu không là hắn... thì là ai?

Bu chạy đều đều với suy nghĩ miên man. Bỗng một lực đẩy khá mạnh lao đến Bu, nhỏ mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống.

- Xin lỗi nhé! Bạn có sao không?

Bu ngước lên, một tên con trai có đôi mắt nâu thẫm đang nhìn Bu chăm
chú. Bu xoa xoa cái đầu gối đang nhói đau, máu chảy ra đang dần loang lổ chiếc quần thể dục. Đau quá!

- Đau... - Bu muốn khóc quá, nhưng không được, là Hội trưởng, nhỏ phải mạnh mẽ lên.

- Để tôi đưa bạn xuống phòng y tế! Tôi tên là Han, nào, để tôi đỡ bạn dậy.

Lũ học viên vẫn đang chạy, lướt qua Bu mà chẳng ai tỏ ý thương hại.

- Thôi, tôi không sao, bạn chạy tiếp đi!

Bu định đứng lên, nhưng cái đầu gối đau buốt và sưng tấy khiến nhỏ một
lần nữa khuỵu xuống, may mà còn bám được vào cánh tay Han, nếu không,
nhỏ sẽ ngã lần nữa.

Han bất ngờ bế bổng Bu dậy, Bu cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay Han.

- Bạn làm gì thế? Thả tôi xuống, tôi tự đi được! - Bu nói, nhỏ nhìn
xung quanh, mọi người đều đang nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò và soi mói.

Mặc kệ! Han như không nghe thấy lời nhỏ, cậu cứ bước thẳng đến phòng y tế.

- Bạn cần phải băng vết thương lại đã, nếu không, nó sẽ nhiễm trùng và có thể, bạn sẽ vĩnh viễn không đi được đâu!

Bu rùng mình vì câu nói đó,..

nhỏ liền im re.

Ở một góc khác, Ken đứng nhìn Han mang Bu đi, lòng trào dâng một cảm
xúc khó tả, khó chịu... "Con nhỏ đó làm sao thế nhỉ?", trong thâm tâm,
cậu muốn chỉ mình mới được cái quyền bắt nạt Bu.....

Trong phòng y tế....

Cô y tá đã băng lại vết thương cho Bu, nhỏ thấy đỡ hơn rất nhiều. Han gãi đầu nói:

- Tôi xin lỗi nhé! Tôi không cố ý va vào người bạn.

Bu nở nụ cười tươi:

- Không sao! Mình biết mà ^___^

Ken đứng ngoài nhìn mà thấy