
he đi khuôn mặt ửng đỏ. A~ Cô đang nghĩ gì thế này~~~
Về phần Bảo Bình, vừa nghe Song Tử hỏi, cậu lập tức giật nảy mình một cái. Rời mắt khỏi điện thoại, Bảo Bảo quay sang cô nàng. Miệng cậu
chàng cứ mấp ma mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải
nói thế nào. Vừa gãi gãi đầu một cách đầy khó xử, cậu vừa nói bằng giọng cầu khẩn.
– Thật ra, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
Xuống taxi, Song Tử với Bảo Bình hiện đang đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng. Dù nhà Song Nhi
không phải loại thiếu thốn gì, còn rất giàu nữa kìa, nhưng căn biệt thự hiện đại pha lẫn cổ điển này vẫn khiến Song Song không thốt nên lời. Đây là biệt trang nhà Aquarius sao?
Cánh cổng chính chầm chậm mở vào tự động. Bảo Bình quay đầu lại, như
để ra hiệu cho cô nàng bước vào theo. Chạy lon ton theo Bảo Bảo, Tiểu
Song vẫn không thể rời mắt khỏi ngoại thất của căn nhà, đặc biệt là khu
sân vườn được chăm sóc kĩ lưỡng.
Đứng trước cửa chính dẫn vào trong nhà, Bảo Bình hít thở sâu, rồi
chợt quay ra sau nhìn Song Tử với ánh mắt hơi có lỗi. Cậu đẩy cửa, bước
vào. Thấy vậy, Song Song cũng chạy theo cậu.
Nội thất của căn nhà còn đẹp hơn cả tưởng tượng của Song Tử nữa. Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn từ đèn chùm pha lê treo trên trần nhà hắt vào
mắt cô nàng. Nội thất bày trí hợp lí, tạo cho người nhìn sự ngưỡng mộ
không thôi. Cầu thang giữa nhà được chia làm hai bên, ở giữa đặt một bộ
bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Và Song Tử nhận thấy, ngồi trên bộ bàn ghế cao sang ấy, là một người phụ nữ xinh đẹp một cách quý phái. Người phụ nữ đang uống trà ấy, có nét giống Bảo Bình. Bởi vì, đó là mẹ
cậu, bà Võ.
Vừa nhìn thấy Bảo Bình, người phụ nữ kia lập tức cười thật tươi, ra
hiệu bảo cả hai đi lại gần. Bảo Bình ngoảnh đầu ra sau, như ra hiệu cho
Song Nhi đi theo cậu.
Đứng trước người phụ nữ này, chẳng hiểu sao trống ngực Song Nhi cứ
đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Ôm chặt con gấu bông trong tay,
Song Tử cứ cúi gầm mặt xuống. Nhưng tại sao Bảo Bảo lại đưa cô đến gặp
mẹ cậu chứ!!
Bà Võ nhìn con trai, đồng thời lia mắt nhìn sang cô gái đứng cạnh cậu quý tử. Đôi mắt bà nhìn Song Tử, miệng hơi cười. Quay trở lại nhìn con
trai, bà lên tiếng khỏi bằng giọng dịu dàng.
– Bảo Bình, đây là…?
Trong khi Song Tử còn chẳng biết Bảo Bảo sẽ trả lời thế nào, thì cậu
đã đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, nắm chặt. Song Tử hoàn toàn chẳng
hiểu gì, nhưng được cậu nắm tay làm cô thấy bối rối.
Bảo Bình quay sang nhìn cô nàng một cái, bặm môi lại. Hít thở sâu một cái, cậu vừa nhìn mẹ mình, vừa trả lời lại bằng giọng chắc nịch.
– Đây là, bạn gái con.
– Hả? Gì cơ?
Song Tử theo phản xạ thốt lên, mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Bảo Bình lại nhìn bà Võ. Vô tình bắt gặp ánh mắt nhờ vả của Bảo Bảo, cô nàng đưa tay còn lại, chỉ ngược vào mình. Trong lúc Song Song còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì bà Võ lại lên tiếng hỏi cô.
– Cháu là bạn gái Bảo Bình?
– Dạ cháu…
Cô thật sự rối bời. Phải trả lời thế nào đây? Thì ra nguyên ngày hôm
nay, Bảo Bình dẫn cô đi chơi là để nhờ vả việc này ư? Ít nhất cũng phải
báo cô một tiếng chứ! Nuốt ực một cái, hít thở sâu để lấy lại sự bình
tĩnh, Song Tử tay ôm chặt con gấu bông, lấp bấp đáp lại, chẳng khác nào
đang cố gặn ra từng chữ.
– V-Vâng, cháu là… bạn gái của, Bảo Bình.
Bà Võ nhìn chằm chằm Song Tử. Cô cứ tưởng bà sẽ nổi giận này nọ, ai
dè tự dưng lại trở nên thân thiện. Bà niềm nở kéo Song Tử ngồi cạnh
mình, vừa cười vừa nói với Song Nhi.
– Cháu là bạn gái của Tiểu Bảo sao? Dễ thương quá! Cháu học cùng lớp với thằng bé à?
– V-Vâng.
Song Tử vừa trò chuyện với bà vừa cảm thấy bắt đầu quý bà. Không
nghiêm nghị như vẻ bề ngoài, lại rất niềm nở vui vẻ, bà cho cô cảm giác
ấm áp lắm. Chợt, bà Võ vừa vờ làm mặt nghiêm trọng, vừa nói lời bông đùa với Song Nhi.
– Bác chỉ có thằng con trai này thôi. Nhưng mà nếu nó bắt nạt cháu, cứ mách với bác.
– Mẹ à!!
Bảo Bình nãy giờ im lặng ngồi nhìn mẹ mình với Song Tử trò chuyện vui vẻ mà chợt có cảm giác bị cho ra rìa. Vừa nghe mẹ mình nói thế, cậu lập tức phản bác lại. Nhưng hình như cậu thật sự thành người dư thừa rồi,
lời nói của cậu chẳng thấm vào đâu cả.
Song Tử chợt bật cười khánh khách. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Bảo Bảo, cô lại không nhịn được cười.
oOo
Sau khi dùng bữa tối tại nhà Bảo Bình, cậu và Song Nhi xin phép bà về nhà chung. Nhìn cái cách bà đối xử với mình hệt như con cháu trong nhà, lại còn bảo cô có rảnh thì cứ đến, Song Tử thật sự chẳng biết phải nói
thế nào ngoài đồng ý.
Trên đường về nhà chung, bầu không khí giữa Tiểu Song với Bảo Bảo im
lặng đến căng thẳng. Cả hai đều chẳng biết phải nói gì với đối phương,
mà có nói thì phải nói thế nào. Đến tận lúc về đến trước cổng chính nhà
chung, Song Tử với Bảo Bình dừng chân. Ngập ngừng một hồi, cô và cậu
quyết định mở lời để phá đi bầu không khí ngột ngạt này, nhưng vô tình
lại đ