XtGem Forum catalog
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 7.00/10/759 lượt.

r/>
Song Tử nhìn chằm chằm Bảo Bình. Cô nàng nhón chân đối mặt với cậu.
Gần quá đấy! Bảo Bình vô thức đỏ mặt, chỉ còn vài centimet là cậu và cô
sẽ môi chạm môi đấy. Làm ơn đi, tránh xa chút đi mà!

Chẳng biết Song Nhi có đọc được suy nghĩ trong mắt Bảo Bảo hay không, hay là có cảm thấy quá gần hay không, mà cô liền đứng xa ra một chút,
môi vô thức bặm chặt lại. Thở ra một cái như lấy lại sự bình tĩnh, Song
Song nhảy cẫng lên, bàn tay nắm chặt đưa cao lên trời.

– Yost! Vậy thì đi chơi cho thoả thích nào. Tớ sẽ chơi đến mệt nghỉ luôn.

Dứt lời, cô nàng tung tăng chạy đi, để lại Bảo Bình mắt tròn mắt dẹt
còn chưa hiểu chuyện. Song Tử quay người lại, vẫy vẫy tay gọi Bảo Bảo.
Cậu hơi cười rồi bước lại.

Đi một lúc, Song Tử đòi vào Khu giải trí. Cô nàng lon ton chạy đến
chỗ trò Tàu lượn siêu tốc xếp hàng mà chẳng thèm hỏi ý kiến ai. Bảo Bình ngẩng đầu nhìn đường ray Tàu Siêu tốc đang chạy ngoằng nghèo mà muốn
ngất luôn. Cậu vốn sợ độ cao, có bao giờ mà cậu chơi mấy trò này chứ?!

Song Song dường như đọc được ý nghĩ ấy của Bảo Bảo, cô nàng che miệng cười gian tà rồi hỏi bằng giọng trêu chọc.

– Đừng có nói là Nhà khoa học Bảo Bình sợ độ cao nha~~~!

Bị đoán trúng tim đen, Bảo Bình giật thót lên một cái. Cậu là con
trai mà, có lòng tự trọng đấy, không thể để cho Song Song trêu thế được. Quay sang lườm nguýt Song Nhi, Bảo Bình nói bằng giọng hùng hổ.

– Ai nói hả? Chơi thì chơi! Sợ cậu à!

Nói xong, Bảo Bình mới nhận ra cái tự tôn ngu ngốc của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Sau vô số vòng trên cái tàu lượn chạy với tốc độ siêu âm kia, ít nhất là do Bảo Bình nghĩ vậy, đầu cậu hoàn toàn quay còn hơn cái chong
chóng, Khó khăn lắm, cậu mới giữ được mình không nôn oẹ. Dù vậy, chóng
mặt, thật sự rất chóng mặt. Nhìn Song Tử ôm bụng cười sặc sụa thật sự có khiến cậu cảm thấy bực bội xen lẫn xấu hổ. Nhưng cậu thề, không bao giờ đem nỗi sợ của mình mà ra oai lần nào nữa. Không-bao-giờ.

Sau một hồi nghĩ kế phục thù Song Tử, Bảo Ca vô tình nhìn thấy trò
chơi Ngôi nhà ma. Linh tính mách bảo cậu cách này có hiệu nghiệm. Thế
là, Bảo Bình quay sang Song Tử với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.

– Tụi mình chơi trò này nhé.

Song Tử nhìn theo tay của Bảo Bảo. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng
cô. Làm sao mà cậu ta biết Song Song sợ ma chứ? Không, chắc chắn không
biết. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Song Tử đầu tiên nghĩ có lẽ nên bảo
toàn “mạng sống” trước.

– Trò đó… Thôi! X-Xếp hàng lâu lắm~

Biết rõ Song Nhi đang lẩn tránh, Bảo Bình càng “tấn công.”

– Nhưng khi nãy, cũng đông mà~

Đấu miệng một hồi, rốt cuộc Song Nhi vẫn thua Bảo Bình. Ngồi trên
chiếc xe đang chạy chầm chậm, Song Tử không ngừng run lên. Bất chợt, một bộ xương trắng xuất hiện thình lình ngay trước mặt cô. Dù biết rõ chỉ
là đồ giả, Song Tử vẫn hét toáng lên, vô thức quay sang ôm chặt lấy
người bên cạnh. Người bên cạnh ấy lại là Bảo Bình. Ngạc nhiên một chút,
mặt cậu lại chuyển sang đỏ ửng lên.

Dù vậy, tiếng la hét liên tục của cô nàng lại khiến cậu cảm thấy điếc tai hơn là mấy khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết phim tình cảm gì gì đó. Lại bị cô nàng ôm cứng ngắt, Bảo Bình chẳng thể đưa tay bịt tai lại được. Giờ thì hối hận rồi. Hà cớ gì đưa cô nàng
siêu quậy này vào đây để rồi cho cái lỗ tai bị hành hạ thế này! Nhưng
thú thật, mấy cái này có gì gọi là đáng sợ đâu!!!



– A! Tìm được rồi!

Cự Giải reo lên một cách vui vẻ. Cô nàng ngẩng cao đầu nhìn quyển
sách nằm tuốt trên kệ. Giải Nhi nhón chân, đồng thời cố gắng vươn tay
càng xa càng tốt để lấy quyển sách kia. Không phải là cô nàng quá lùn,
mà là quyển sách để ở nơi quá cao. Dù nhón bao nhiêu, dù vươn tay cỡ
nào, Cự Giải cũng mới chạm được đầu ngón tay tới chân sách.

Chợt, một bàn tay từ đâu vươn ra, lấy đi quyển sách mà Cự Giải vốn
định lấy xuống. Vừa định quay qua cảm ơn, thì cô nhận ra đó là Thiên
Bình. Cậu chàng vừa một tay cầm que kem, tay còn lại ngắm ngắm nghía
nghía quyển sách mà cô định lấy.

– Uầy~ Chán òm! Cậu mà cũng đọc Hạt giống tâm hồn cơ đấy~

Tiểu Giải phồng má bất mãn lườm nguýt cậu bạn trai. Nhưng Thiên Bình
lại chú ý vào quyển sách kia đâu thèm để ý đến. Bực bội, cô nàng đưa tay giật phắt quyển sách kia khỏi tay Bình Ca. Trong khi cậu chàng còn đang tròn mắt thì cô lè lưỡi một cái, đưa tay cướp que kem kia của cậu rồi
bước đi một cách không nghĩ suy.

– Ê đợi tớ!~

Trong khi Thiên Bình thì lo sói vó vì tưởng cô bạn gái đang giận dỗi
mình, thì Cự Giải lại bình thản đi lại quầy tính tiền. Tuy bề ngoài làm
mặt giận chẳng thèm nhìn Bình Ca lấy một cái, nhưng thực chất Cự Giải
chỉ muốn phì cười trước cái cách xin lỗi hệt như chú cún con đáng yêu
của Thiên Bình.

Thiên Bình sau một hồi xin lỗi Cự Giải đến tận khi cả hai đã ra đến đường phố, đâm ra giận ngược lại. Cậu thôi chuyện miệng xin lỗi liên hồi, bắt đầu nghĩ cách khiến cô nàng kia hết giận. Một bóng đèn loé sáng trong