Insane
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.

hiến Thiên Yết có chút hụt
hẫng. Và xen vào đó chính là sự bất ngờ khi cô nhắc đến cô em gái biệt
tăm biệt tích của cậu.

– Thiên Hạt con bé, sao rồi?

– Thiên Hạt và Khánh Đăng đã kết hôn, họ rất hạnh phúc. Cô ấy cũng rất hay nói về cậu.

Thiên Yết từ ngạc nhiên chuyển sang mãn nguyện, cậu mỉm cười. Ít
nhất, một trong số những nỗi lo của cậu đã biến mất. Thiên Yết chợt nhìn lên Sư Tử. Bên mắt mang băng kia khiến cậu ban đầu có chút lạ lẫm,
nhưng rồi cũng hiểu ra.

– Ngày hôm qua, tôi vô tình gặp Kim Ngưu.

Nghe Sư Tử, Thiên Yết không mấy ngạc nhiên lắm. Ngày tổ chức tiệc hôm qua, nhìn Kim Ngưu rất lạ. Sau khi về nhà, cô cũng có kể cậu nghe,
nhưng chỉ nói đơn giản là gặp một người quen. Thiên Yết không hề biết,
người quen đó lại là Sư Tử.

– Tại sao cậu không trở về? Mọi người đều rất nhớ cậu.

– Tôi không xứng đáng nhận tình cảm đó của họ. Vả lại tôi, cũng không muốn trở về.

– Thật không?

Sư Tử ngẩng đầu vô thức nhìn Thiên Yết. Khác với đôi mắt đầy kích
động của Kim Ngưu hôm qua, đôi mắt màu khói của Thiên Yết vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhưng lại khiến Sư Tử cảm thấy khó xử. Hai bàn tay nắm
chặt lấy mép váy, cô không thể trả lời.

Thiên Yết nhìn Sư Tử, mỉm cười.

– Thật ra có một chuyện, từ rất lâu tớ chưa từng nói cho cậu biết.

Ánh mắt Sư Tử hiện rõ sự thắc mắc.

– Tớ đã từng, rất thích cậu.

Lúc này, sự kinh ngạc đã chiếm hữu hoàn toàn con mắt màu xanh thẫm duy nhất kia. Khuôn mặt Sư Tử hơi nhăn mặt, cô mím chặt môi.

– Từ khi chúng ta còn nhỏ, tớ đã luôn ganh tỵ với Song Ngư vì khoảng
thời gian mà cậu và nó ở cạnh nhau, rồi hôn ước của cả hai. Đến tận khi
lớn rồi cũng vậy.

Người con trai trước mặt Sư Tử lúc này, dù đã trưởng thành, nhưng cái vẻ mặt ấy cô chẳng nhầm vào đâu được. Nhưng, sự khó xử trong Sư Tử ngày càng lớn hơn, cô không thể nói được gì ngoài nghe Thiên Yết.

– Chỉ vì cái thứ tình cảm đó, tớ đã khiến cả bốn người chúng ta đều
đau khổ. Khiến Kim Ngưu không ít lần bị tổn thương, khiến Song Ngư thất
vọng và muốn từ bỏ, chỉ vì tớ thiếu quyết đoán.

– Tại sao… lại đi thích một đứa như… tôi?

– Ai mà biết, đến lúc nhận ra thì tớ đã thích cậu từ lúc nào rồi.
Thậm chí bây giờ tớ cũng không thể nói, mình có còn giữ tình cảm với cậu hay không, nhưng, cuộc sống hiện tại khiến tớ rất hạnh phúc, có lẽ, tớ
muốn bù đắp cho nỗi đau của Kim Ngưu, ở bên cô ấy.

Vẻ mặt này của Thiên Yết Sư Tử chưa từng nhìn thấy, cô ngẩn người. Nụ cười ấm áp kia, cậu trông thật dịu dàng. Có lẽ đúng như Thiên Yết nói,
hoặc chính cậu cũng chưa thể nào cảm nhận được, rằng tình yêu mà Thiên
Yết dành cho Kim Ngưu, đã lớn đến thế nào rồi.

– Ngày hôm qua, Kim Ngưu có hỏi tớ một câu.

“Em chỉ hỏi thôi nhé. Nhưng, nếu Sư Tử trở về, chỉ là nếu thôi, anh
có rời bỏ em để đến với cậu ấy không? Xin hãy trả lời thật lòng cho em
biết, làm ơn, Thiên Yết!”

– Vậy cậu, đã trả lời thế nào?

– “Sẽ không! Vì anh yêu em, là anh thật lòng. Anh muốn ở bên em, chứ
không phải xem em như người thay thế. Và anh không thể, cướp đi người
con gái là hạnh phúc lớn nhất của Song Ngư.”

Câu trả lời của Thiên Yết khiến Sư Tử ngây người vì kinh ngạc. Cậu lại tiếp tục.

– Song Ngư đã luôn chờ đợi cậu, cậu biết đúng không? Cậu, sẽ làm gì?

Từ lúc nào, con mắt phải của Sư Tử đã đỏ hoe, sống mũi cay cay khó chịu. Cô cắn mạnh môi, rồi lại mím chặt. Sư Tử lắc lắc đầu.

– Tôi… không biết…

Thiên Yết cảm nhận được mặc cảm tội lỗi khiến Sư Tử không dám đối mặt với cả nhóm, nhất là với Song Ngư. Vì vậy, cậu đã không hỏi gì về
chuyện đó. Thiên Yết chợt đứng dậy, toan bước đi. Dừng lại chỗ Sư Tử,
cậu nói khẽ.

– Xin cậu, hãy suy nghĩ thật kĩ. Không phải vì bọn tớ, mà là vì chính bản thân cậu, và cả Song Ngư. Xin, đừng làm nhau đau khổ nữa!

Sư Tử mở to mắt, mặc cho những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống
hai bên má. Cô quay phắt ra sau, nhưng nhận ra Thiên Yết đã ra khỏi quán rồi. Ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay Sư Tử đan chặt lại. Cảm xúc này, thật hỗn độn! Sư Tử chẳng biết, mình nên làm gì nữa!

Một thứ gì đó chợt lọt vào mắt Sư Tử, một tấm thiệp. Nhìn vào nội
dung bên trong, cô lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi lại nheo mắt lại một cách
khổ sở. Cô cắn chặt môi, nhắm hờ mắt lại.

Một lần nữa…

Chỉ một lần nữa thôi…



Hôm nay là ngày cưới của Bạch Dương và Nhân Mã. Dù đều là con của
những người tầm cỡ đi chăng nữa, khách mời cũng chỉ tầm vài chục đổ lại, chủ yếu là gia đình họ hàng hai bên và thêm vài người bạn mà cả hai quen biết. Đương nhiên
chẳng thể thiếu được tụi nó, dù lớn cả rồi nhưng cái tính nhí nhố vẫn
chẳng bỏ được.

Ban đầu, gia đình Nhân Mã cũng khá khó chịu trong việc này, chỉ đơn
giản bởi vì họ thật sự ưng Anh Kiệt hơn Bạch Dương, nhưng dần dà rồi
cũng đồng ý. Thì có bậc cha mẹ nào mà muốn con không được hạnh phúc đâu! Đằng này con gái cưng của họ lại còn nằm dài ra ă