Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 9.5.00/10/596 lượt.

lúc, rồi lại nói tiếp.

– Em nghĩ… đây không phải cách tốt đâu…

Điều này, Thiên Hạt biết rất rõ. Đã bao nhiêu lần Sư Tử cố kiềm nén
mọi thứ để không bộc lộ ra ngoài mà khiến người ta lo lắng, để rồi Thiên Hạt chỉ vừa mới đề cập đến khi cả hai ở riêng thôi, Sư Tử đã khóc oà
lên hệt như một đứa trẻ con vậy.

– Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?

Khánh Đăng lại im lặng không trả lời. Làm gì, thú thật cả cậu cũng
không biết phải làm gì mới phải. Đứa em gái này, cậu không muốn con bé
phải bị tổn thương thêm bất kì lần nào nữa, nhưng đồng thời lại không
biết đi hay ở thì Sư Tử mới không đau khổ. Điều này khiến cậu thật khổ
tâm!

– Chúng ta sẽ về Mĩ.

– Điều đó sẽ ổn chứ?

– Tạm thời là vậy đi đã, từ từ chúng ta sẽ tính tiếp.

Nói rồi, Khánh Đăng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Thiên Hạt vẫn ngồi
đó, nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt hơi cụp xuống. Về lại Mĩ sao, không
biết cô có nên về thăm mọi người một chuyến không. Thiên Hạt đã tự mình
bỏ đi, tự mình kết hôn, liệu có được cho phép quay về hay không. Giờ thì cô chẳng khác nào Sư Tử, muốn đi không được, mà muốn ở lại cũng chẳng
xong.

Một lúc sau, Thiên Hạt mới đứng dậy. Sau khi sửa lại chăn đắp cho Sư Tử, cô cũng đi ra ngoài.

Tiếng chốt cửa khoá lại vừa vang lên, con mắt phải tưởng chừng đã
chìm vào giấc ngủ của Sư Tử lại mở ra. Nãy giờ, tất cả những gì cô làm
chính là giả vờ ngủ. Nhìn cái trần nhà màu lam, rồi lại quay nghiêng
người sang một bên. Sư Tử thu hai chân lại, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt xanh thẫm đẹp đẽ đượm buồn.

Một đứa như cô, đâu có đáng được quan tâm đến thế? Khánh Đăng, chính
bản thân cô cũng đã khiến cậu khổ sở nhiều rồi, rồi cả tụi nó, và đặc
biệt là Song Ngư. Chính Sư Tử cũng chẳng biết, mình nên đi hay ở lại.
Lúc này, lời nói của Kim Ngưu khi đó chợt hiện lên.

“Đến tận bây giờ, Song Ngư vẫn rất yêu cậu, cậu có biết không hả???
Cậu bảo cậu yêu cậu ấy, vậy tại sao lại hành hạ Song Ngư như thế!?”

Hình ảnh Song Ngư chợt hiện lên, khiến cho nước mắt Sư Tử bắt đầu
chảy ra khỏi khoé mắt. Cô dù mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa, cứ mỗi lần
nghĩ về cậu, trái tim cô lại nhói đau như bị hàng ngàn vật nhọn đâm vào. Sư Tử nhớ Song Ngư, rất nhớ, cô muốn gặp lại cậu. Cô còn nhớ rất rõ,
khi biết Song Ngư vẫn còn sống, cô đã hạnh phúc thế nào, nhưng đồng thời lại đau đớn vì không dám trở về đối mặt với cậu. Trước giờ, cô luôn
nghĩ, người con trai mà cô yêu ấy, từ bao giờ có lẽ đã có một mối tình
khác, với một cô gái tuyệt vời hơn cả cô. Ấy vậy mà, Song Ngư vẫn chờ
đợi, dù rằng cậu đã nhận thức rằng, cô đã không còn nữa đi chăng nữa.
Liệu rằng Sư Tử, thật sự đã quá ích kỉ như lời Kim Ngưu nói?

– Mình… nhớ Song Ngư… mình muốn… gặp lại Song Ngư… chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi… chỉ một lần nữa… mà thôi…

Lau đi mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt, Sư Tử ngồi dậy. Với tay lấy
miếng băng bịt mặt đặt trên đầu giường, cô đeo vào rồi đứng hẳn lên. Mặc vội chiếc áo khoác của mình, Sư Tử mở cửa phòng, lén lút trốn khỏi. Cô
không muốn để Khánh Đăng hay bất kì gia nhân nào trong nhà phát hiện ra, ít nhất là lúc cô rời khỏi nhà.

Lúc này, Sư Tử đang bước đi đều đều trên đường, hoà vào dòng người tấp nập ngược xuôi, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp. Sư Tử
không biết mình đang đi đâu, chỉ là, đôi chân cô cứ tự bước đi.

Có thứ gì đó vừa lướt qua ánh mắt Sư Tử, khiến cô vô thức dừng lại.
Biển hiệu quen thuộc, những kệ sách mà cô có thể nhìn thấy mặc dù đứng
từ bên ngoài, chính là nơi mà cô và cậu đã định đến vào ngày Giáng sinh, một lời hứa không còn có thể thực hiện được nữa. Sống mũi Sư Tử cảm
thấy cay cay.

Một người đi đường vội vã vô tình va phải Sư Tử, khiến cô vì bất ngờ
mà mất thăng bằng, ngã về trước. Sư Tử nhắm chặt mắt. Nhưng thay vì ngã
xuống đất, thì hình như có một ai đó đỡ lấy cô.

– X-Xin lỗi, tôi không—

Đồng tử phải màu xanh thẫm mở to vì kinh ngạc khi nhận ra người vừa đỡ mình là ai.

Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt màu khói cứ mở trân
trân, dường như không tin vào điều mà mình đang thấy. Mái tóc đen tuyền
lượn sóng, màu mắt xanh thẫm đẹp đến lạ, và nước da trắng ngần. Hơn hết, là giọng nói trong veo kia. Là cậu đang nằm mơ, hay trước mặt cậu lúc
này, thực sự chính là cô gái ấy?

oOo

Hai tay áp chặt vào cái ly cà phê sữa đặt trên bàn, ánh mắt Sư Tử cứ
nhìn chằm chằm vào đó mà không hề có ý định nhìn lên lấy một lần.

Thiên Yết ngồi đối diện Sư Tử, đặt tách cà phê của mình xuống bàn,
đôi mắt màu khói bắt đầu nhìn lên cô gái kia. Cậu có quá nhiều điều muốn hỏi Sư Tử.

– Cậu… đã ở đâu suốt thời gian qua… vậy…?

Sư Tử mím chặt môi. Đây là trường hợp mà cô chưa hề lường trước. Hôm
qua thì gặp Kim Ngưu, hôm nay lại đụng phải Thiên Yết. Lúc này cô thực
sự, chẳng biết phải làm gì nữa.

– Nhờ anh Đăng mà tôi được cứu sống, và hiện ở cùng nhà với anh hai và Thiên Hạt.

Cái cách xưng hô xa cách kia của Sư Tử k


XtGem Forum catalog