Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

con gái cậu yêu.

Nhật Nam đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Yết. Cậu chợt quay lưng bỏ
đi mà không nói tiếng nào. Nhưng tụi nó cảm nhận được, sự tuyệt vọng và
đau khổ của Nam.

Xử Anh đứng đó, để Nhật Nam đi ngang qua mình. Cô muốn chạy theo cậu. Chẳng hiểu sao, Xử Anh cảm thấy hơn ai hết lúc này, cô hiểu được Nam
đang đau khổ thế nào. Cảm giác mất đi người quan trọng với mình, mất đi
người thân là gia đình quan trọng nhất, nó đau đớn lắm!!

Bàn tay đặt trước ngực nắm lại, Xử Anh bất giác cắn chặt môi. Dù cho
cậu cự tuyệt xua đuổi thế nào cũng được, cô muốn ở cạnh Nam. Nghĩ vậy,
Xử Anh cũng vội chạy đi, đuổi theo những bước chân nặng nề của cậu.

Kim Ngưu nhìn tụi nó, rồi lại nhìn sang người con trai vẫn còn đang
ngồi bệt dưới sàn kia, đôi mắt cụp xuống. Cô đứng dậy, từng bước chầm
chậm đi về phía cậu.

Thiên Yết nhận thấy có bóng người che trước mặt, che đi gần hết ánh sáng. Dù vậy, cậu hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên.

Chợt, Kim Ngưu ngồi xuống trước mặt Thiên Yết. Trước khi cậu kịp nhận ra, cô đã nhỏm người, choàng tay ôm lấy cậu, áp đầu Thiên Yết vào ngực
mình.

– Khóc, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn đấy!

Hệt như một quả bóng bay bị chọc thủng, bao nhiêu cảm xúc của Thiên
Yết nãy giờ cứ xông đến, đến mức sự kiềm hãm của cậu nãy giờ biến đâu
mất cả. Kim Ngưu cảm thấy, ngực áo mình ươn ướt.

– Tớ… là một… thằng vô dụng… Chỉ mỗi việc nắm lấy bàn tay ấy thôi… tớ cũng không… làm được… Đúng là mãi mãi… tớ không bao giờ… có thể được
như… Song Ngư cả…!! Tớ… vô dụng… bỏ đi…!!

Vòng tay Kim Ngưu siết chặt hơn. An ủi cậu, nhưng chính cô cũng đã
khóc từ lúc nào không hay. Dù vậy, cô muốn phần nào, giảm đi nỗi đau mà
người con trai này đang phải chịu.

– Đừng như vậy! Hãy nhớ, lúc đó Sư Tử, đã nói gì với cậu…!



Với khuôn mặt đẫm nước, vẫn đang rơi xuống, Sư Tử đưa con mắt màu
xanh thẫm của mình nhìn Thiên Yết, môi khẽ mấp máy gì đó, cô mỉm cười.

“Cảm ơn cậu, Tiểu Yết…!!”



– Tớ… Kim Ngưu tớ… liệu có xứng đáng không…?

– Tớ hứa, tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

Trong trái tim lạnh băng với cảm giác tội lỗi, dần được sự ấm áp bao phủ. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khỏi khoé mắt.

oOo

Không một ai nhận ra đứng ở góc hành lang gần đó, là Khánh Đăng và
Thiên Hạt. Cô lén nhìn sang cậu, nhưng trước khi Thiên Hạt kịp nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, Đăng đã quay người bỏ đi. Thiên
Hạt nhìn lại tụi nó, nhìn người anh trai lúc này đã ngồi sụp dưới sàn mà khóc oà như một đứa trẻ. Cuối cùng, cô vẫn chọn chạy theo Khánh Đăng.

oOo

Dù cho chạy để đuổi theo những bước chân chậm chạp nặng nề của Nhật
Nam, mãi một lúc, Xử Anh mới có thể tìm thấy cậu sau khi mất dấu. Những
bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt Xử Anh nhìn bên ngoài phần sân
bệnh viện. Nơi đó, người con trai ấy đang đứng, một mình, ngẩng cao đầu
nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia bằng đôi mắt xanh thẫm vô hồn. Chẳng
biết từ khi nào, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước mưa, rơi xuống
khuôn mặt kia.

Xử Anh đi ra khỏi cánh cửa mở tự động của bệnh viện, từ trong hiên
nhìn ra chỗ Nhật Nam đang đứng. Cậu cứ đứng đó, không thèm rời đi dù
trời đã mưa, một cách vô hồn ngẩng mặt, mặc cho nước mưa rơi xuống. Mà
có lẽ, nhờ những giọt nước mưa, chẳng ai biết, Nam có khóc hay không.

Họ cứ đứng đó, đứng yên một chỗ, mặc cho những người qua lại ra vào
nhìn với ánh mắt hiếu kì. Xử Anh thật muốn chạy ra. Bộ dạng kia không
khiến cô cảm thấy thoải mái chút nào, cô không thích, Nhật Nam mang bộ
dạng hờ hững ấy. Người mà cô ghét nhất, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cao ngạo tự mãn.

– Tôi… nên làm gì đây…?

Giọng nói trầm thấp tuyệt vọng vang lên thì thào nhưng Xử Anh lại
nghe thấy rất rõ. Cô ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn
mình. Nam lại quay đi, lần này, cậu nhìn vào sợi dây chuyền hỉnh mặt
trời trong tay.

– Sợi dây đó…

Nam dường như không để ý đến lời nói của Xử Anh, cậu cười nhạt.

– Dù cho mẹ Linh bảo chúng tôi phải bảo vệ cho Sư Tử, tôi lại chẳng làm được gì ngoài bất lực và vô dụng…

Xử Anh muốn nói, rằng đó không phải lỗi của Nam, rằng cậu đã cố hết
sức rồi, nhưng lại chẳng thể nào nói ra được, nó cứ nghẹn lại ở cổ. Xử
Anh cảm thấy mình không có đủ tư cách để lên tiếng, cô càng không biết
mình chạy theo cậu là vì lí do gì. Điều đó khiến đôi chân Xử Anh như bị
chôn xuống nền đất, chỉ biết đứng yên một chỗ.

– Tại sao, cậu có thể yêu thương Sư Tử đến vậy, dù cho hai người chỉ là cùng cha khác mẹ…?

Chính Xử Anh cũng chẳng biết tại sao lại hỏi vậy, chỉ là cô muốn
biết, vậy thôi. Ngược lại với ý nghĩ của Xử Anh, Nhật Nam lại mỉm cười
mà trả lời, một nụ cười vô cảm và đầy buồn bã, như thể đang kiềm nén sự đau đớn để không bật khóc.

– Vì em ấy, là người đã cứu rỗi tôi…. là gia đình duy nhất… của chúng tôi.

Chợt, Xử Anh vô thức bước ra. Mặc cho nhữn


Disneyland 1972 Love the old s