Polly po-cket
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

y hạnh phúc. Dù vậy, vết thương ngày càng loan rộng khiến Song Tử thấy mệt và thở gấp.

– Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!

Xử Anh đang được đỡ bởi Nhật Nam, dù hơi ngượng nghịu nhưng cô quá mệt để từ chối. Đáp lại Bảo Bình, đôi môi Xử Anh mím chặt.

– Tôi không rõ lắm, chỉ biết đang đi thì tôi và Song Ngư gặp Sư Tử và Song Tử. Song Tử hình như bị bắn, khi đỡ đạn cho Sư Tử.

– Đỡ đạn sao?!

– Còn Sư Tử có sao không?! Nói mau!! Cậu ấy đâu rồi?!

Xử Anh có chút giật mình trước mấy câu hỏi liên tục của Thiên Yết. Cô hơi ngập ngừng, không biết có nên nói ra tình trạng của Sư Tử khi bản
thân cô cũng chẳng biết rõ.

– Chúng tôi tách nhau ra, vì Song Tử bị thương nặng cho nên…

Dù biết rõ là lo lắng, nhưng Kim Ngưu không ngăn được sự khó chịu và lòng ganh tỵ đáng ghét của mình.

– Đừng nói là hai người họ tách ra đánh lạc hướng cho hai người chạy thoát đấy?!

– T-Tôi thật sự… xin lỗi…!!

Giận là vậy, nhưng tụi nó không tài nào trách Xử Anh được. Tụi nó đã
hiểu lầm cô, tụi nó không hề nhận ra, nếu không có Xử Anh, lần đó tụi nó đã không tìm thấy Sư Tử. Và lần này cũng vậy, không có cô, tụi nó đã
không ở đây.

– Vậy, cô có biết Sư Tử và Song Ngư chạy hướng nào không?

– Tôi đi trước bọn họ, cho nên…

Tình hình ngày một trở nên căng thẳng. Giữa khu rừng rộng lớn này, Sư Tử và Song Ngư vẫn bị lạc, với tình trạng chẳng biết thế nào, nhưng tụi nó cũng không thể nán lại đây quá lâu khi Song Tử đang bị thương nặng.

– Không còn cách nào khác, chúng ta phải chia nhau ra thôi!!

– Ý cậu là sao, Ma Kết?!

– Bảo Bình, Nhật Nam và bọn con gái đưa Song Tử và Xử Anh về trước, còn lại bọn tớ sẽ tiếp tục tìm Sư Tử và Song Ngư. Thế nào?

Tụi nó nhìn nhau, miễn cưỡng gật đầu. Chỉ có điều, sao Nam lại ở trong nhóm quay về cơ chứ!!

– Cơ mà nãy giờ chẳng thấy Khánh Đăng và Thiên Hạt đâu cả!

– Chắc bọn họ vẫn còn tìm.

Cự Giải giúp đỡ Song Tử lên lưng Bảo Bình, còn Xử Anh thì được đỡ bởi Xử Nữ. Cô có chút khó xử bởi chuyện ban nãy, nhưng không nói gì. Nhìn
qua Nam, khuôn mặt lạnh lùng bất mãn như trẻ con khiến Xử Anh mỉm cười.

– Về chuyện đó, chúng ta sẽ nói sau, được chứ?

Xử Anh ngạc nhiên nhìn sang Xử Nữ. Đôi đồng tử đảo mấy vòng, cô chậm rãi gật đầu.

Nhân Mã dù lo lắng cho Song Tử thế nào, mỗi lần nhìn cô, Nhân Mã lại
nhớ đến cuộc nói chuyện kia của Song Tử với Thuỵ An, và điều đó khiến cô khó xử, một chút.

Kim Ngưu vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng trên hết, cô tin tưởng Song Tử,
dù thế nào đi chăng nữa. Ôm lấy Nhân Mã từ phía sau, Kim Ngưu trêu chọc
động viên cô. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Kim Ngưu quay đầu lại, đôi mắt
hơi cụp xuống.

Sau khi nhóm quay về đã đi khuất, bọn con trai mới bắt đầu đi tìm.
Đương nhiên là không chia ra, nhỡ lạc nữa thì khổ. Mà nói là nói thế,
chứ chữ “lạc” hình như chỉ ám chỉ có mình Thiên Bình.

oOo

– Sư Tử!! Không được!!!

Trước khi tiếng súng vang lên, có một bóng người chạy đến, hai tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Sư Tử còn chưa kịp nhận ra, thì tiếng
súng đã vang lên, không chỉ một, mà một loạt.

Dùng thân mình che chắn cho Sư Tử, toàn bộ số đạn kia gần như bắn vào Song Ngư. Vào tay, vào chân, vào vai, rất nhiều. Máu tươi bắt đầu thấm
ướt chiếc áo trắng của cậu. Dù vậy, Song Ngư vẫn quyết không buông Sư Tử ra cho đến khi hồi súng dừng hẳn. Đến lúc này, dường như không thể gắng gượng được nữa, vòng tay Song Ngư quanh Sư Tử nới lỏng dần, cậu từ từ
ngã xuống.

Những giọt máu của Song Ngư, bắn vào người Sư Tử. Cậu trượt dài
xuống, rồi nằm hẳn dưới đất. Cô thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì vừa
xảy ra, nhưng lồng ngực Sư Tử rất đau, như thể cô vừa mất đi thứ gì đó
rất quan trọng.

Đôi mắt kinh ngạc của Sư Tử dời xuống, nó mở to. Đập vào mắt cô lúc
này, là hình ảnh Song Ngư nằm dưới đất, máu không ngừng chảy ra khắp
nơi, thấm ướt cả áo, cả phần đất bên dưới. Cậu thở gấp, mắt nhắm chặt
một cách đau đớn.

– Song Ngư!!!

Sư Tử lập tức ngồi xuống, dùng hết sức đỡ Song Ngư dậy. Cô lay cậu,
dù biết cậu bị thương nặng thế nào, cô vẫn lay. Nước mắt từ con mắt
phải, bắt đầu rơi lã chã không ngừng. Những âm thanh tán loạn của bọn
người kia không còn truyền được vào tai Sư Tử nữa.

Song Ngư mệt mỏi mở mắt. Cơ thể cậu lúc này đau đớn không thôi. Lần
đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận nỗi đau xác thịt này, nó đau đến mức tứ chi cậu gần như vỡ vụn. Hơi thở của Song Ngư trở nên gấp gáp theo từng
giây một, máu chảy nhiều đến nỗi cậu có cảm giác như đang bị hút sạch.
Dù vậy, tiếng khóc kia, tiếng gọi kia không cho phép cậu nhắm mắt.

Sư Tử đang khóc. Đây là lần đầu tiên, ít nhất là từ lúc gặp lại cô,
cậu nhìn thấy cô khóc. Một Sư Tử luôn lạnh lùng, một Sư Tử lúc nào cũng
kênh kiệu thích ra lệnh cho người khác, lại đang rơi nước mắt vì cậu.
Điều này, làm trái tim Song Ngư đau thắt lại. Một cách khó khăn, cậu
vươn tay lên, chạm nhẹ bên g