
cục u trên đầu lò dò bước theo nó, nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng:" Cô là đồ bà chằn! Dám cốc tôi ha, tôi cốc lại cho cô biết mặt! Thật uổng công tôi ngồi chăm sóc cô trong bệnh viện cả tuần, hừ hừ,..." Nó quay ngoắt lại lườm hắn một cái cháy mặt:" Nói xấu gì tôi đó?" Hắn thở phì phì, hất mặt đi trước:" Ai nói xấu cô chứ, hừ!" Hắn trèo lên xe. Nó bĩu môi rồi cũng lên theo.
Lúc lên xe, nó rà hết một lượt chỗ ngồi, lại thấy chỉ còn hai chỗ trống, mà cư nhiên, đang chiếm một chỗ là cái bản mặt khó ưa của hắn. Nó liếc đi liếc lại, lại phát hiện Nastia và Kin, hai tên láu cá đang cúi người trốn sau ghế của hắn. Nó cười lạnh:" Nastia!" Nastia giật mình, ngượng ngùng nhìn lên, cười hề hề nói:" Sophia, sao vậy?" Nó chỉ vào chỗ của hắn, giọng điệu như ra lệnh:" Lên đây ngồi với tớ!" Nastia lắc đầu quầy quậy:" No, no, chỗ đó tớ dành cho hai người!" Nó lừ mắt:" Cậu có lên không?" Kin thấy vậy liền vội vàng nắm chặt tay Nastia, nhìn nó nói:" Nastia phải ngồi với tôi!" Nastia thấy vậy cũng phối hợp với Kin, nhìn thẳng mắt nó, nói:" Đúng vậy, tớ muốn ngồi với Kin!" Nó nhìn hai người đến nổi cả da gà. Cô Phương rốt cuộc cũng lên tiếng:" Băng, em ngồi cùng Phong đi, xe sắp khởi hành rồi!" Nó ấm ức liếc mắt nhìn mấy đứa bạn, lại nhìn hằm hằm vẻ mặt dương dương tự đắc như đang nói: ngồi cạnh tôi là phước của cô!, cuối cùng vẫn phải hậm hực ngồi xuống. Đám Nastia nhìn nhau cười he he, bị nó liếc một cái sắc lẻm liền biết điều vội im lặng. Suốt chuyến đi, mỗi đứa bọn nó làm một việc. Nicko và Dania thì tựa đầu vào nhau ngủ. Mia và Ken đọc truyện. Nastia chơi cờ caro với Kin. Hắn thì ngồi nhìn nó, nó nhìn điện thoại, trong điện thoại là hình con chó xù nó nuôi ở bên Anh! =.=. Đám Minh Thư thì người nghe nhạc, đọc tạp chí, người rỗi hơi ngồi phóng đạn lung tung. Đạn bay tứ tung nhưng thế nào vẫn ngắm thẳng đích là nó và Nastia! Số học sinh còn lại trong lớp thì đa phần là ngủ hoặc làm những việc khác. Cứ thế đến gần trưa bọn nó tới khách sạn nghỉ trọ. Dỡ hành lí xuống khỏi xe, bọn nó theo đoàn tiến vào đại sảnh. Lớp bọn nó 42 người, thuê tất cả 21 phòng, hai người một phòng. Nó xoay xoay chiếc chìa khóa, nhìn Nastia nói:" Đừng bảo với tớ cậu cũng muốn ở cùng một phòng với Kin!" Nastia nhìn nụ cười hung thần ác sát của nó mà nổi da gà, cô nhanh nhẹn ôm cánh tay Dania, cười ha ha nói:" Không, không đâu, tớ sẽ ở cùng phòng Dania!" Nó nhún vai, khoác tay Mia kéo đi về phía thang máy:" Vậy được! Mia sẽ ở cùng phòng với tớ. Mia, tối nay đi shopping đi, khi nào về tớ sẽ thiết kế cho cậu một bộ trang sức có 1- 0- 2!" Mia che miệng cười khúc khích. Nastia nghe đến đây, hai mắt sáng lên, cô chạy đuổi theo nó, nói to:" Sophia, cho tớ ở cùng phòng với, Sophia!" làm mọi người trong đoàn cười phì.
Mở cửa vào phòng, nó lết thân mình nằm vật ra giường, than:" Mệt quá đi!" Hai tay nó dang rộng ra, quơ quơ mặt giường như đang bơi, lẩm bẩm:" Êm quá đi!" =.=.
Hành động của nó làm Nastia buộc phải thắc mắc:" Ê, Sophia, mi bị mộng du à?" Nó nằm lật ngửa người, hai tay hai chân tiếp tục khua loạn xạ, mắt lim dim, thì thào:" Mộng du cái đầu mi, ta đây là đang hưởng thụ chất lượng cuộc sống! Ôi, êm quá đi mất!~~"(cuộc sống của người điên!) Nastia chỉ hừ mà không nói gì. Hai đứa nó sắp xong va li thì có tiếng gõ cửa. Nastia chạy ra mở thì thấy Mia và Dania. Mia cười nói:" Đi ăn thôi! Bọn ta đói rồi!" Nastia gật đầu, gọi vọng vào trong phòng:" Sophia, có đi ăn không?" Không có tiếng trả lời. Nastia đi vào trong, vừa nhìn thấy nó, cô bực mình nói:" Ay, con heo này, sao ngủ nhanh thế không biết?" Nastia lay lay người nó dậy:" Sophia, dậy đi, đi ăn thôi, Sophia!" Nó giật mình tỉnh lại, ngơ ngác:" Ơ... đi ăn... đi ăn thôi..." Nó lững thững ra khỏi phòng với vẻ mặt ngái ngủ, theo sau là 3 đứa kia. Bọn nó đi thang máy xuống tầng 1, nhập hội với mọi người rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng hải sản gần đấy.
Trong phòng ăn bày một cái bàn dài phủ khăn trắng, xếp đầy những đồ hải sản được trình bày rất bắt mắt. Bọn nó ngồi xuống một bên, bọn hắn lại ngồi xen vào nên thứ tự chỗ ngồi là thế này: hắn- nó- Nastia- Kin- Ken- Mia- Dania- Nicko. Ngồi đối diện nó là đám Minh Thư. Từ sau vụ sập đèn đó, Minh Thư hết kiêu ngạo, lại luôn nhìn nó bằng ánh mắt là lạ, như có điều gì muốn nói lại không thốt ra được. Lâm Lâm ngồi cạnh cứ nhìn nó khiêu khích làm nó thật ngứa mắt. Cái tên hại nước hại dân kia ngồi cạnh nó làm nó hứng không biết bao nhiêu "tia lửa đạn" từ Lâm Lâm ngồi đối diện. Đã thế, hắn còn nhìn nó cười lưu manh thật khiến nó muốn đấm cho một phát! Vừa ăn vừa "hứng đạn", nó bực bội kết thúc bữa ăn rồi bỏ ra ngoài.
Nhăn nhó đi ra ngoài, nó đụng phải một cô gái và cả hai cùng té lăn ra đất. Nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, đưa tay ra trước mặt cô gái kia, hỏi:" Cô có sao không?" Cô gái kia thoáng vẻ giận, nhưng khi nhìn vẻ bình thản không ra cảm xúc của nó, cô cũng đưa tay ra nắm tay nó để đứng dậy. Cô ta lắc đầu nói:" Tôi không sao!" Nó gật đầu:" Vậy được!" rồi đi lướt qua cô ta. Cô gái kia nhìn vào trong phòng