Teya Salat
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 9.5.00/10/637 lượt.

. Lỡ gây chú ý thì chắc cũng lên đó đứng chôn chân mà thôi.

-Tùng, tùng, tùng..!

Tiếng
trống trường mong đợi đã đến. Cả lớp hoan hô như pháo. Khuôn mặt tươi
hơn cả một chữ tươi. Riêng cá nhân tôi thì nhanh gọn lẹ, thu xếp hết
sách vở từ lâu, chỉ chờ thầy giáo vừa ra khỏi cửa lớp là tôi bay qua
bàn, đi nhanh ra trạm xe.

-Ế, ở lại nói cái này Tín!-Hưởng đù gọi giật tôi lại.

-Mai đi, có việc gấp!-Tôi giơ tay chào thằng bạn.

-Chờ tao với!-Thằng Hoàng lại lề mề.

-Nhanh lên, ra trạm xe tao chờ!-Tôi hắng giọng, giả bộ gấp gáp.

Thật ra, nếu mà chẳng phải cuốn nhật ký của Dung nằm trong tay tôi thì chắc
tôi đang uể oải thu dọn mọi thứ tống vào chiếc balo. Một phần nữa là
tránh gặp riêng Dung. Lỡ đâu sáng nay vô tình nàng quên thì sao.

-Trả Dung cuốn sổ?

-Sổ nào? Sổ gì cơ?

Tôi không thể chối một cách vô căn cứ như thế được. Chỉ có cách tránh mặt là cách hay nhất.

-Nhanh lên Nhân, Nguyệt!-Tôi hối hai đứa trong con đường dẫn về cái xóm quen thuộc.

-Mày làm gì gấp thế, đừng nói nhịn nãy giờ nhé!-Thằng Nhân đen chơi xỏ tôi ngay.

-Vớ vẩn, lẹ lên!

Nhân với Nguyệt đành phải bước nhanh lên cho kịp với đà bước của tôi, gấp
gáp và đầy nóng vội. Tôi muốn nhanh chóng được đọc tiếp những trang nhật ký của Dung. Nhất là những tâm sự cách đây chưa lâu, thời gian hè tôi
vắng mặt. Muốn thế phải đọc từ đầu, mà thời gian gấp gáp, ai biết Dung
“sực nhớ” ra lúc nào cơ chứ.

-Có gì mờ ám vậy Tín?-Nguyệt cũng không quen với kiểu hối thúc của tôi.

-Có việc, ờ….có thứ còn chờ ở nhà!

-Làm như Dung đang chờ ở nhà vậy!-Nguyệt tủm tỉm cười.

-Ờ…..ờ…Nguyệt khéo nói hão, có việc thôi mà.

Tôi vứt cái balo lên bàn, để nguyên đồng phục trường, lôi cuốn nhật ký ra
nâng niu, cố gắng không để lại dấu tích phòng tránh cho chủ nhân cuốn sổ biết sự riêng tư đã bị xâm phạm. Nhanh chóng nhưng đầy cẩn thận, tôi mở trang tiếp theo ra chăm chú đọc. Đó là những câu quen thuộc, hình như
là đoạn Intro trong cái đĩa CD mà tôi tặng Dung hôm 8-3. Ở cuối chỉ có
một dòng chữ:

-Lẽ nào?!

Đó là lần mà tôi tặng Dung chiếc đĩa Quang Dũng. Cái lần mà tôi bị nằm ngoài danh sách tặng quà sau khi hô hào nghe theo ngu ý:

-Thằng nào xui ráng chịu!

Nhưng mà món quà đó cũng có chủ ý. Món quà đó mang theo hy vọng người mà tôi
sẽ tặng là Dung. Và Dung cũng là người nhận quà động viên tôi. Tình cảm
hai đứa bắt đầu từ đó, theo một cách tự nhiên nhất. Có lẽ nào? Dung cũng như tôi, bắt đầu thể hiện tình cảm từ dạo đó.

Những ngày tiếp
theo trong cuốn nhật ký làm tôi sống lại những khoảng thời gian trước,
những kỉ niệm không bao giờ quên. Tôi được nhìn thấy mình đứng chết trân trên sân bóng đá hôm thua trận chung kết. Hay hai đứa đang ngồi với
nhau đêm trại 26-3. Có khi lại là những kỉ niệm hôm ngồi cạnh nhau hát
chung cùng với đám bạn. Tôi được cho là “dễ thương một cách tự nhiên
nhất”. theo lời Nàng nói.

“Hôm nay Minh An lại lặp lại chuyện
cũ. Mình quý An vì An là bạn mình từ trước chứ thực sự chẳng bao giờ có
thể có tình cảm. Còn cái người “ôn thần” kia thì nhiều khi không thể
hiện gì. Chẳng hiểu sao nữa, khó xử lắm bạn ơi? Không nói ra được
đâu!”.

Một khuôn mặt cười ở cuối cùng. Khuôn mặt đó nửa cười,
nửa mang tâm sự cũng như chính Dung vậy. Cười trong buồn bã, nhưng vẫn
không bao giờ thể hiện ra mặt. Tôi đọc đến đây bỗng nhiên cảm thấy mình
quá vô tâm hoặc đã quá ỷ lại. Phải chăng, tôi tin tưởng Dung nên bỏ mặc
mọi thứ và tin chắc rằng tình cảm đó là của mình, và Dung sẽ biết cách
xử lý. Nhưng tôi không biết rằng, bất cứ ai cũng có thể tổn thương, dù
có cứng rắn đến thế nào đi chăng nữa. Dung cũng vậy, chờ đợi tôi thể
hiện, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tự cười mình, tôi cảm thấy câu nói mà tôi hay được nghe từ mấy bạn nữ trong lớp:

-“Con trai là chúa vô tâm”

Cũng có nguyên do của nó. Không phải là toàn bộ nhưng là đa số, và câu nói này đúng với trường hợp của tôi.

Có một khoảng lặng trong lòng tôi, và tôi cảm thấy mình có nhiều điểm
không bằng Dung trong chuyện tình cảm của hai người. Dung chắc chắn dù
bị tổn thương vẫn một mực dành trọn tình cảm cho tôi. Còn tôi, đôi chút
dao động, thậm chí có khi niềm tin lung lay. Không vồ vập nữa, không háo hức như trước, tôi chầm chầm lật dần về những trang phía sau.

“Hôm nay mình quá lo lắng. Đánh nhau, chẳng biết vì lí do gì? Mình chưa bao
giờ nghĩ lại đến trường hợp đó. Nhưng mình tin, không phải là vô cớ mà
chuyện đó xảy ra. Dù sao, như anh nói: Theo anh nghĩ là có nguyên nhân.
Mình chỉ im lặng và tin tưởng thôi! Chẳng biết đầu đất có đau chỗ nào
không nữa?”.

“À quên, cũng không phải chỉ có mình mình lo lắng đâu nhỉ?”.

Tôi biết, câu hỏi cuối là như thế nào. Đúng, Dung không phải là người lo
lắng duy nhất, nhưng Dung là người đã âm thầm lo lắng cho tôi quá nhiều. Hôm đó Ngữ Yên cũng khóc khi biết tôi bị thằng Huy, bạn cùng l