pacman, rainbows, and roller s
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326543

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

hải giỡn. Thằng Minh An
khen cũng có cái lý của nó thôi. Nhưng tôi thừa biết, đó cũng là cái cớ
mà thằng Minh An dùng để nói chuyện với Dung, cái việc mà tôi chẳng dám
bao giờ, hoặc đúng chăng là không có cơ hội. Về khoản này tôi thừa nhận
mình nhút nhát, thiếu đi một chút liều lĩnh.

Tôi đọc say sưa,
chẳng biết mình đang ở thời gian nào, chỉ biết rằng từ ngày chuyển lớp,
với tôi đây là khúc mở đầu. Ngữ Yên cũng được đề cập tới trong cuốn nhật ký, với một ghi chú thật dài.

“ Hôm nay mình bị đuổi ra khỏi
lớp với tên đầu đất đó. Còn dám ngồi chung nghe nhạc nữa. Vậy mà hắn ta
còn chẳng thèm quan tâm, đúng là cái đồ đầu đất.

Đầu đất còn mắt mũi kém nữa, đi đứng thế nào va phải bạn lớp bên. Dù biết là vô tình
thôi, nhưng cứ nhìn thấy cái cảnh đầu đất ân cần hỏi han người ta mình
cảm thấy khó chịu.

Bạn mà hắn xô ngã tên Yên. Dịu dàng, xinh đẹp,
thảo nào mà hắn cứ tít mắt lại. Chắc hắn chẳng bao giờ biết mình nghĩ gì đâu. Đã thế vào lớp còn cố cười với mình nữa. “.

Cái icon thằng mặt người tức giận, được tô bằng màu mực đỏ. Nóng mặt y chang chủ nhân
của nó vậy. Tôi phì cười trước thái độ ghen “ vô cớ” của Dung, vì lúc đó với tôi, vị thế của hai người đều là những nữ sinh xinh đẹp, giỏi
giang. Bởi thế, giữa hai người có sự công bằng cũng không thể nào trách
tôi được.

Cứ thế cuốn nhật ký khoảng thời gian sau như là một câu chuyện được viết riêng dành cho tôi vậy. Từ hội thao 26-3, Nàng phát hiện ra mối quan hệ của hai ông anh hai người, rồi nàng gán cho giọng ca của tôi là “ thều
thào của gió”. Tuy nhiên, nàng lại thích nghe lời thều thào ấy. Thời
gian cứ trôi qua thật nhanh, tôi say sưa sống trong hồi tưởng. Rồi đến
buối chiều tối, của thực tại chứ không phải là chiều trong cuốn phim “
nhật ký”.

-Tín, xuống ăn cơm, làm gì mà không biết thời gian vậy hả con!-Mẹ tôi lôi tôi khỏi mơ màng, trở về với thực tại.

-Dạ, con xuống ngay đâu Mẹ ơi!-Tôi tiếc nuối rời cuốn sổ màu nâu cà phê,
trịnh trọng, nâng niu đặt nó vào ngăn kéo bàn học, khoá lại, an tâm
xuống thưởng thức bữa tối.

Tối hôm đó, nếu Mẹ tôi không nhất
quyết bắt tôi mở cái cửa phòng cho thoáng thì có lẽ tôi lại ẩn cư, tự
cách li mình mà vùi đầu đọc tiếp “cuốn truyện đời tôi” còn dở dang. Vừa
học bài vừa lo ngay ngáy, lỡ đâu mai Dung đòi cuốn sổ thì tôi phải ngậm
ngùi mà trả thôi.

-Tín, đọc xong chưa?-Dung hỏi tôi vào sáng hôm sau.

-Chưa, chưa…..Tín không biết!-Tôi giật mình

-Đọc xong chưa mà không biết là sao?-Dung có vẻ không biết tâm sự của Nàng đang bị tôi nắm giữ.

-À, không, không có gì…….!

Tôi lấp liếm rồi bỏ đi ngay, mặc cho Dung nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Ngày đầu tiên của năm học mới, tôi lại như thằng mất hồn rồi. Mất hình
tượng quá mất.

-Sao thế, bị đòi gì à?-Thằng Hà lại chọc ghẹo.

-Không, hỏi han ngày mới thôi!-Tôi chống chế, mặc cho thằng bạn đang nhìn đểu.

Xóm nhà lá chúng tôi hầu như không bị đổi vị trí, chỉ có thằng Hoàng là
ngồi ở phía trên do bị ép buộc. Sáng hôm đó là một chầu nước khai trương năm học mới. Dung thì không tham gia mặc cho một số đứa bạn “thay tôi”
cất lời mời. Tôi mặc luôn:

-Không có lời mời nào nhiều lần,
không thích thì thôi!-Tôi quạu với đám bạn trong lúc chúng nó thắc mắc
cái lắc đầu của Nàng. Đến chính cả tôi còn không hiểu được Dung đang
nghĩ gì, thì việc lũ bạn nhao nhao hỏi là một điều bực mình, kiểu như “
bất lực hoàn toàn”.

Ngày đầu tiên có nhiều điểm thật oái ăm với
thầy cô. Có thầy cô dễ tính, giới thiệu sơ về môn học rồi cho học sinh
tự quản. Giờ học đó chúng tôi vui vẻ ngồi nói chuyện” giữ trật tự”, đánh ca-rô giải khuây, tiện thể cá độ cho chầu nước giờ ra chơi. Thầy cô nào khó hơn một chút thì cứ bài mới mà dạy, mặc cho học sinh van xin:

-“Đầu năm cô ơi”.

-“ Cô ơi, nghỉ đi cô”.

Đáp lại là tiếng phán hơn cả mệnh lệnh:

-Học đi, thời gian còn bao nhiêu mà chơi nữa!

Cả lớp tôi ngậm ngùi lại ngồi nghe giảng. Lắm đứa thấy bất công ngáp ngắn
ngáp dài, riêng tôi thì nằm trườn cả ra bàn, vật vã dõng tai theo dõi.

Oái ăm chưa dừng ở đó, đến tiết Văn học mới gọi là cực hình. Chẳng hiểu sao lại thầy giáo bộ môn lại khai sinh ra chương trình giảng dạy mới “kiểm
tra bài cũ đầu năm”.

-“Giờ tháng 9 nên số thứ tự ai có số 9 thì lên bảng hết”.

Lần lượt các số báo danh 9, 19, 29, 39, 49 lên trình bày kiến thức hơn cả
thi hoa hậu. Chỉ tội thằng Hoàng với thằng Linh vẹo méo mặt lên bảng.
Thằng nào thằng đấy cũng ngậm tăm mà nghe thầy phán:

-Các anh học hành thì phải có kiến thức đọng lại chứ!

-Trả lời thế mà nghe được à, phân tích sơ sài qua loa, không thấy được cái tinh tuý bên trong.

Tôi dám cá là trong lớp, ngoại trừ những đứa chuyên văn học chuyên tâm thi
khối C thì may ra mới có khả năng, chứ đám còn lại thì làm gì biết cái
tinh tuý đã bị ba tháng hè làm lu mờ ấy là gì cơ chứ. Muốn cười hai
thằng bạn lắm, nhưng chẳng thằng nào dám