
giờ ra về anh thường đi kiểm tra các phòng học. Gặp Nam, hắn vẫy
vẫy tay:
- Anh Nam, lúc nãy có gặp nhỏ lùn có không?
Nam quay sang nhìn hắn ngạc nhiên:
- Chẳng phải chung lớp với em sao? Anh không thấy!- Nam cau mày.
Đúng lúc đó, anh bạn lớp trưởng kính cận đi ngang qua nghe được đoạn
đối thoại thì run lẩy bẩy, chính cậu ta là người gặp Trang cuối cùng.
Không phải Lan nói lúc nãy chỉ đùa giỡn chút xíu thôi sao! Chẳng lẽ
Trang bị nhốt trong đó? Nếu học sinh mới mà có bề gì thì tính sao? Cậu
sẽ là đồng phạm. Nhưng với lời cảnh cáo của Tuyết Lan và cả lời của
Thiên và Tuấn, làm sao cậu dám nói ra? Đang đắn đo thì hắn xuất hiện
trước mặt cậu:
- Này, có gặp nhỏ Trang ở đâu không?- Hắn vỗ vai cậu.
Sắc mặt cậu lúc này chuyển sang tái nhợt, miệng lắp bắp:
- H…a Hả? Kh…ông… th…ấ…y!
Hắn cau mày, không gặp thì thôi sao lại hốt hoảng dến vậy? Chắn chắn là có chuyện gì xảy ra rồi:
- Chết tiệt, nói ngay, nhỏ đó đang ở đâu?- Tay hắn túm chặt lấy cổ áo chàng kính cận, 1 tay giơ cao lăm lăm chực đánh.
- Tôi không biết!-Đôi mắt cậu bạn vô hồn, cái đầu lắc lắc trong vô thức, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn nóng máu:
- Có nói không?- Mắt hắn hằn lên tia chết chóc.
- Là Tuyết Lan, cô ấy bảo tôi đưa cây đàn cho Trang đi cất,
cô ta sẽ cho nhỏ đó bài học. Còn sự việc còn lại, tôi không biết. Chắc
là đang ở trên phòng nhạc.
Khốn khiếp, hắn buông cậu ra, chạy lên phòng nhạc, lúc này, Tuyết Lan vừa đi xuống. Hắn cứ nghĩ là tên đó nói dối, Lan không phải. Tại sao,
tại sao lại để hắn gặp Lan lúc này. Thấy hắn, cô ả nở nụ cười:
- A, anh Tuấn, mình về thôi, xem vừa trả cây sáo đấy ạ!
- Trả cây sáo?- Hắn nhếch mép.
- Vâng ạ.- Cô ta vẫn chưa biết sự tình.
- Đưa chìa khóa, ĐƯA MAU!- Hắn quát lên.
- Chìa… chìa khóa gì? Em không rõ.- Cô ta sợ hãi.
- Tại sao lại nhốt nhỏ đó? Tôi và em, là quan hệ gì? Có thật là em yêu tôi? Hay chỉ là sự ganh tỵ?-Hắn nhìn Lan.
- Em… em… Anh Tuấn, nghe em giải thích nào anh, em yêu anh
mà.- Cô ả hoảng quá, ôm ghì lấy tay hắn, mắt ráo hoảnh mà vô hồn.
- Đủ rồi!- Hắn hất tay cô ra, đi về phía phòng nhạc.
- Anh mới là không yêu em!- Cô ả cười lớn.
- Không, là em làm sai!- Hắn quay đầu lại.
- Em không phải Tuyết Lan, em là chị của nó. Từ nhỏ, em sinh ra là 1 đứa không đáng sống. Em yêu anh, nên em chấp nhận làm nó. Nó có tất cả, nhưng nó cũng chỉ là con cờ giao dịch với Đỗ Gia. Lâm Gia chẳng là gì nếu không có nó. Rồi 1 ngày, nó mất tích, họ cuống cuồng tìm nó.
Nhưng mà tìm cho có! Không có nó thì cũng chẳng có sao! Em đã phải thay
hình đổi dạng, em phải cắt 2 đồng tiền rồi trang điểm sao cho giống nó.
Thật ra, để nó xa Đỗ Gia 10 năm là để nó thay đổi, là để em làm nó. Em
cũng biết em đáng khinh nhưng em phải làm gì đây? Em yêu anh, yêu anh
đến phát hoảng. Em chấp nhận làm cái bóng. Nhưng em biết, anh rồi sẽ
thích con Trang, em đã nhận ra được điều đó. Tuyết Lan rồi cũng sẽ chẳng là gì! Quan hệ của Lâm Gia chưa được khẳng định thì em đã là gì của
anh? Haha, em chỉ cảnh cáo nó rời xa anh, nhưng càng ngày nó lại càng
đến gần. Em còn có thể làm gì chứ? Anh nghĩ em độc ác, đúng, Tuấn, em
độc ác vì anh đó haha.- Cô ả cười như điên nhưng nước mắt thì chảy dài.
- Chết tiệt, cô biến đi, biến khuất mắt tôi, Đỗ Gia và Lâm
Gia chẳng còn là gì của nhau nữa hết! Tôi thích Minh Trang đấy, nếu để
tôi biết chuyện này 1 lần nữa thì tôi không tha cho cô đâu.
Cô ả ngồi phịch xuống, khóc lóc. Tuyết Lan nổi tiếng của tập đoàn Lâm Gia không phải cô ta, cô là Tuyết Lam, là Tuyết Lam. Cô khóc, tiếng
khóc bi thương. Hắn đi đến đạp mạnh vào cửa phòng nhạc làm cửa gãy ra.
Tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe 1 tiếng Rầm. Tôi cựa mình, mở mắt.
Là… là hắn. Tự nhiên tôi lại khóc, tôi không nghĩ là hắn sẽ cứu tôi. Hắn đột nhiên chạy vào ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng tự động ôm lại. Tôi nhìn
hắn, có lẽ hắn đã tìm tôi rất lâu. Tôi thở chẳng ra hơi, thỏ thẻ:
- Đưa tôi ra khỏi đây đi… Tối… Tối lắm.- Tôi khóc không thành tiếng.
- Ừ, đứng lên!- Hắn dìu tôi đứng dậy.
Chân tôi giờ cứ như cục xi măng, đông cứng lại, đi không vững, loạng
choạng 1 chút rồi té. Cũng may, hắn ở cạnh tôi, giữ lại. Tôi cứ như bông lúa phất phơ qua, phất phơ lại. Mới có 1 tiếng mà thành vầy rồi. 1 ngày chắc hồn lìa khỏi xác. Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, ra hiệu tôi leo
lên, hắn cõng. Tôi cũng chẳng buồn mắc cỡ nhưng khổ nỗi, tôi đang mặc
váy. Tôi chỉ chỉ vào cái váy, lập tức, hắn cởi áo khoát ra vào cho tôi
choàng ngang hông. Tôi bước lên lưng hắn. Lưng hắn rất rộng, rất vững
chãi, chẳng sợ té mà còn… rất nam tính, rất thơm. Nãy giờ hắn im lặng,
tôi cũng vậy. Tôi mở miệng trước:
- Cảm ơn!
- Ừ, cảm ơn thì cố gắng kèm cập tôi tốt vào!- Hắn nhếch mép. Tôi cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh qua lớp áo.
- Sao anh biết tôi ở đây?- Tôi vét cái mái xước lòa xòa trước trán của hắn.
- Tên lớ