
sặc nước cam là sao?
Nhưng may quá, anh vỗ vỗ vào lưng tôi rồi đưa cái khăn. Tôi ngước lên nhìn chàng trai dịu dàng trước mặt, hạnh phúc đến muốn khóc.
Tôi cùng anh bước ra vườn, ở phòng hoài cũng ngột ngạt. Chẳng biết
thằng nhóc Trung trốn đâu mất tiêu. Thôi kệ, nhà nó cơ mà. Đúng lúc đó,
tôi gặp ngay cảnh không muốn gặp là đôi dâm phu dâm phụ ôm ôm ấp ấp. Đột nhiên, tôi thấy tức giận, máu nóng phừng phừng lên mặt. Chắc là do cái
tát hôm trước. Tuyết Lan liếc tôi, tôi liếc lại. Con nhỏ đỏng đảnh đó
quay sang hắn:
- Hôm đó, cô ấy dụ anh vào nhà vệ sinh nữ, làm mất thanh
danh của anh, còn phải làm tờ tường trình. Cô ta còn tát em nữa, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Tôi nhún vai khinh thường, rồi nắm tay hoàng tử đi ngang, mắt hắn hằn những vệt đỏ. Tại sao? Do cô bạn gái bé bỏng chắc. Hắn giằng tay tôi
khỏi tay hoàng từ, gì vậy? Cứ như 1 con trâu đực đang ghen ấy. Hắn cố
kiềm nén cảm xúc:
- Sao cô dám tát Lan?
- Tự vệ.- Tôi khoanh tay dửng dưng.- Cô ta tát tôi trước.
Nói đến đây, hắn ngẫng đầu nhìn tôi:
- Chẳng phải cô sẽ nhịn và cho qua sao?
- Ai bảo anh tôi cam tâm bị đánh?
Tuyết Lan nãy giờ nghe tôi đôi co thì cô ả nóng máu, chạy lại vung
tay lên. Tôi chụp tay lại và tiện chân đạp qua 1 bên. Hắn bối rối nhìn
tôi, không phản kháng như những lần trước. Tôi cũng ngạc nhiên rồi
thoáng cảm thấy vui vui. Hắn nói:
- Cô… cô xin lỗi Lan đi.
- Tôi tự vệ là sai?- Tôi hất cằm.
- Này, các người làm gì công chúa cóc ghẻ của tôi vậy hả? Bà cô này, chẳng biết tại sao càng ngày càng hung dữ thế này? Muốn cưới
anh tôi sao? Bước qua xác tôi đi. Cô mà còn động vào con cóc này nữa thì không xong với tôi đâu.- Nhất Trung từ đâu chạy ra tuôn 1 tràng, thật
sự, tôi cảm kích thương thằng nhóc này chết mất.
Tôi hôn 1 cái rõ kêu vào má thằng bé. Thằng bé chẳng cảm kích đẩy tôi ra, đưa chiếc khăn trắng lên lau mặt xong đưa cho tôi.
- Lau sạch miệng rồi hãy hôn, lúc nãy sặc nước cam đấy!
Tôi trợn mắt, chẳng lẽ tôi lại để mặt mày lấm lem đi ra vườn với
hoàng tử mà lau với chả không lau. Thằng nhóc kéo người tôi xuống rồi
lau lau mặt cho tôi.
- Giờ mình làm lại!- Thằng nhóc nhắm mắt chu môi.
- DẸP!- Tôi đẩy mặt thằng nhóc gian ác này qua chỗ khác.
Sắc mặt Tuyết Lan thay đổi theo giây, tôi nhìn hoàng tử, anh đang che miệng cười. Còn hắn trơ trơ đứng đó chết trân, thằng nhóc đó thì ôm
chân tôi cứng ngắc.
Tôi cười với mọi người đang ở tại hiện trường:
- Thôi, 11h30 rồi, em về nhé Hoàng T…Nam =.=*xíu là nói
nhầm* Tạm biệt nhóc, tôi cúi xuống hôn lên tóc nó.- Tạm biệt.- Tôi nhếch mép nhìn hắn với người tình bé nhỏ.
Thằng nhóc Trung hô to:- Tạm biệt em yêu, mai lại đến nhé! Anh Hai,
thấy chưa? Cô ấy chủ động hôn em 2 cái rồi đấy! Có hôn anh không nào?
Muhahahaha.
Nam chỉ lắc đầu, muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối.
Tôi đi xe buýt về nhà, đi xe buýt cũng là 30 phút rồi, chẳng biết
baba làm gì mà lại ở nhà xa thế, đi mỏi cả chân. Tách biệt với cả thế
giới phồn hoa, nó chỉ thôn xóm nhỏ thôi.
Tôi nhanh chân tắm rồi chuẩn bị cơm trưa, ba tôi làm cả ngày mà không có cơm ăn thì tội lắm, buổi chiều baba thường mua đồ ăn bên ngoài vì
giờ đó baba thường tan ca hết giờ làm, trưa thì do tôi nấu.
Tôi nghe tiếng ba về thì chạy ào ra ôm lấy ông. Hôn 1 cái vào má:
- Baba ơi, nếu 1 tháng có kiếm được 5 triệu thì tốt quá phải không?
- Tiền đâu mà kiếm, cái con nhóc này, 1 tháng ba mày làm tài xế chỉ có 3 triệu nếu huê hồng thôi.
- Con cũng muốn giấu baba nhưng con đã nhận là trông chừng
đứa trẻ giúp anh bạn con biết trong trường, thằng bé cũng lớn nên con
chỉ ngồi đó nhìn tôi.- Tôi lay lay vai baba. Baba mủi lòng trước con gái mình năn nỉ thì phải!
- Gia đình đó giàu có con nhỉ? Mà ai vậy?
- Là Đinh Gia đó ba!- Tôi cười híp mắt.
Nói đến đây, sắc mặt baba trắng bệch. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc nãy baba sắp cho hay sao?
- Không, con còn nhỏ! Làm gì mà làm, Ba cấm, không được lại
gia đình đó nghe chưa! Gia đình người ta giàu có, mất mác gì đổ lỗi cho
con thì sao?
- Baba việc nhẹ nhàng mà, nếu con trong sạch thì ai đổ oan cho con được.
- Ba nói không là không!- Baba đi đến nhà bếp. Tôi lẽo đẽo theo sau.
- Con đã hứa với họ làm 1 tháng rồi, sáng con vừa đi làm đó ạ! Hết tháng con sẽ nghỉ.
Baba tôi đăm chiêu, thoát ra nét buồn. Ông ôn tồn nói:
- Cha chỉ lo cho con thôi! Nếu 1 ngày con xa cha rồi làm
người giàu sang, con có cam chịu không?- Baba tôi nói đến đây thì giọng
run run.
- Baba nói gì vậy? Làm thêm thì có giàu có gì đâu?- Tôi lè
lưỡi, trêu baba rồi cười hì hì, baba tôi đúng là gìa rồi, gì mà giàu
chứ!- Con chỉ làm 1 tháng thôi, nhất định sẽ xin nghỉ nếu hết tháng.
Baba tôi nhìn tôi, định nói gì đó nhưng ông ngưng, rồi gật đầu nhè
nhẹ. HURA! Thích quá, vậy là bây giờ không cần giấu diếm Baba