/>Mặc cho Phương kể lể đủ điều, Băng từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, vẫn đôi mắt vô hồn đáng sợ ấy nhưng ngay lúc này đây ai có biết lòng cô đau như trăm lưỡi dao đâm chém, ngàn mũi tên xuyên qua. Nhưng vì khoác cái vỏ bọc lạnh lùng quá dày nên chẳng ai thấy được điều đó, và cũng chính vì thế nỗi đau đang từ từ hạnh hạ trái tim cô, không thoát ra ngoài.
Rồi điều gì đến cũng đã đến. Một buổi chiều, mưa bay bay nhẹ. Sau khi đã ra viện, cô hẹn hắn ra quán cà phê "Sương khói", nơi mà hắn và cô có nhiều kỉ niệm đẹp khó quên. Quán này nằm kề bờ sông nên khung cảnh rất lãng mạn, đa số khách vào quán này là những cặp đôi tay trong tay tình tứ. Những khi đến đây cả cả hắn và cô đều rất vui, tâm trạng thư thái, thoải mái. Nhưng lần này thì khác, khi mà cả hai người đều mang theo bao tâm trạng nặng nề chồng chất, nỗi cay đắng ngày càng hằn sâu trong tim.
Hắn tới thì đã thấy cô ngồi đó hồi nào. Nhẹ nhàng bước đến kéo ghế ngồi đối diện cô, thấy cô tiều tụy hơn trước nhiều, tim hắn tự nhiên nhói lên. Hắn biết tất cả là tại hắn. Hắn biết trong tim Băng sẽ lại thêm một vết thương dài nhưng hắn tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Hắn và Băng, hai con người tồn tại hai suy nghĩ vẫn im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, cố đoán suy nghĩ của đối phương.
- Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì- Hắn mở lời phá vỡ không khí nặng nề nãy giờ.
- ….
Đôi môi Băng vẫn nằm im không buồn nhúc nhích.
- Có gì cậu cứ nói.
Đợi một lát cô mới lên tiếng:
- Cậu không còn yêu tôi?- Từng tiếng phát ra lạnh ngắt.
- Theo cậu thì sao?
- Cậu đã yêu Vân Anh?
- Nếu cậu đã biết mọi chuyện thì mình nói luôn. Mình dần dần đã mất cảm giác với cậu…
- Chia tay- Băng ngắt lời hắn.
- Chia tay?- Hắn giả vờ.
- Chúng ta chia tay đi.
- Làm vậy cậu thoải mái hơn?- Hắn hỏi lại.
- Đúng.
- Nếu vậy thì mình đồng ý. Nhưng dù sao mình cũng xin lỗi cậu. Xin lỗi tất cả.
- Không còn gì nữa, vậy tôi đi.
- Khoan đã!
Hắn nắm tay cô lại khi cô định quay đi.
Cô giật mình rút tay ra khỏi làn hơi ấm quen thuộc vừa mới chạm vào:
- Gì?
- Bức tranh…14/2 lần trước mình đã hứa…
Nói rồi hắn lấy một bức tranh được cuộn tròn trao cho cô.
Cô có vẻ hơi do dự, thấy vậy hắn nói thêm.
- Cậu nhận đi. Coi như cho mình hoàn thành lời hứa.
Thất vọng tràn trề, nụ cười nửa miệng trên môi "Cuối cùng cậu cho tôi không ngoài hai chữ thất vọng thôi sao".
Băng lại im lặng cầm bức tranh quay lưng đi. Mái tóc rũ xuống che khuất gần hết đôi mắt như muốn giấu đi những giọt lệ đang chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để được ra ngoài. Hắn ngồi đó hướng mắt theo người con gái đang dần xa mình, nước mắt hắn lại rơi, mặt đắng thấm vào tim nhỏ từng giọt tí tách.
Mọi việc thế là xong, hắn nắm chặt bàn tay, cố kìm nén cảm xúc trở về nhà thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Nhìn những giọt mưa còn thấm ướt trên vai áo hắn tự hỏi: "Sau cơn mưa, có gì nhể?"
Băng ngồi im lặng nhìn bức tranh "không màu". Trong tranh người con gái tựa đầu vào người con trai, người con trai vuốt mái tóc đang bay bay nhè nhẹ theo làn gió của người con gái, và họ cùng tựa vào nhau ngắm tuyết rơi ngoài sân. Bức tranh hắn vẽ khá đẹp nhưng nó lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Và có lẽ bức tranh này vẽ thiếu nét…
Chiều ngày hôm sau, 5h40', tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tiễn hắn ra sân bay chỉ có Vân Anh, tất nhiên việc hắn ra đi cũng được giấu kín, chẳng cho ai biết. Cô ôm hắn nấc nghẹn không nói lên lời.
Đến khi hắn chuẩn bị đi Vân Anh mếu máo:
- Hức…hức…cậu nhớ về sớm thăm mọi người nha Phong.
Hắn gật đầu bảo:
- Ừ. Khi có dịp mình nhất định sẽ về thăm mọi người.
Hắn đẩy Vân Anh ra nói thêm:
- Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì là mình không tha đâu.
Hắn giả bộ làm dữ
- Thôi đến giờ rồi, mình đi đây. Cậu ở lại nhớ bảo trọng.
- Cậu cũng vậy, phải biết tự lo cho mình nhớ chưa.
- Ừ, thôi mình đi.
Một lát sau, chiếc máy bay mang số hiệu VN2809 của Vietnam Airlines cất cánh bay đi trong ánh chiều tà của hoàng hôn dần buông xuống. Rồi đột ngột chẳng kịp trở tay, cơn mưa cuối ngày ầm ầm trút và cái đất nước hình chữ S cũng mờ dần rồi khuất hẳn sau mảng mây mù.
"Em ở lại sống tốt nha. Anh sẽ vẫn bên em. Anh biết em sẽ đau lắm nhưng em hãy cố vượt qua, người anh yêu."
Nhắm mắt lại những giai điệu "Tuyết rơi mùa hè" lại bay lên trong nỗi nhớ "em", một điều mà hắn muốn nói với "em" lần cuối.
"Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày x