pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

br/>
Hắn nghe cô nói vậy liền cầm chân cô xem.

"Quả đúng là bị trật thật, trẹo hẳn qua một bên chắc Vân Anh đau lắm"

- Cậu chịu đau chút mình bẻ lại.

- Ừ.

Xác định đúng vị trí rồi hắn ra tay chớp nhoáng. Vân Anh lại "á" lên một tiếng thật to, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Xem ra vết thương cô khá nặng, không chỉ vị trật xương chân mà hình như bị bong gân thì phải, chân cô hình như bắt đầu sưng to. Thấy vậy hắn đỡ cô xuống nhà rồi giã nhuyễn gừng với ít muối, sau lấy băng ý tế băng lại. Hắn làm rất khéo tay, đường băng rất đẹp, có khi y tá còn không bằng.

Ngoài trời cơn mưa đã tạnh lúc nào chẳng hay, nó vội đến rồi vội đi. Có lúc nó đến quá nhanh, ào ào nước trút xuống làm đàn kiến chưa kịp ẩn nấp liền bị cuốn trôi, có những cành hoa đang vươn mình khoe sắc, sau cơn mưa tầm tã cánh hoa bị dập nát tơi bời. Mưa đến chẳng mấy khi mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ gì cả, nó chỉ reo rắc những khúc nhạc buồn. Và những lúc như vậy có lẽ là những giây phút khiến người ta cảm thấy cô đơn, trống vắng nhất.

Mấy hôm sau, mọi việc có vẻ tốt đẹp lên nhiều. Tinh thần Băng cũng đã ổn hơn. Chỉ còn vài ngày nữa Băng sẽ lên giường mổ nên việc chuẩn bị tinh thần, sức khỏe là rất quan trọng. Hắn biết vậy nên mấy ngày nay luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc cô chu đáo, điều đó khiến cô rất vui.

Suốt nửa buổi học hôm nay hắn hơi chán nản. Vừa nghe tiếng trống báo hiệu giờ giải lao hắn vội xếp sách vở vào cặp rồi nhẹ nhàng bước tới sau lưng Băng lay nhẹ vai cô:

- Băng! Đi căn tin không?

- Ừ, đi. Nhưng cậu chờ mình đi vệ sinh chút nha.

- Ờ. Cậu đi nhanh nhanh đó.

- Ừ.

Cô trao hắn nụ cười thoáng qua rất nhanh rồi vội giấu đi như sợ người khác nhìn thấy.

Vệ sinh xong đang trên đường trở về lớp thì đột nhiên đến ngã rẽ chỗ cầu thang, Băng nghe thấy tiếng Vân Anh và Trung đang nói chuyện. Nghĩ bụng "không liên quan đến mình" định mặc kệ nhưng vừa nhấc chân bước tiếp thì cô loáng thoáng nghe thấy tên mình trong cuộc nói chuyện.

- Mình thấy cậu và Phong làm vậy không được đâu, đừng làm Băng bị tổn thương thêm nữa.

- Ban đầu, mình cũng nghĩ như cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc Phong muốn mình làm bạn gái cậu ấy…

Mới nghe đến đây tai Băng ù đi, cô không còn nghe thấy những gì sau đó nữa. Cô không ngờ người cô yêu lại đối xử với cô như vậy. Tim Băng bỗng quặn đau thắt lại, cảm giác tức ngực, khó thể vô cùng rồi sau đó cô đổ vật ra đất bất tỉnh.

Không lâu sau đó, có người phát hiện Băng đang nằm dưới đất nên hốt hoảng kêu lên. Hắn nghe tin vội vàng chạy đến. Tình hình đang rất nguy cấp nên nhanh chóng cô được đưa đến bệnh viện.

Sau những cố gắng của bác sĩ thì Băng cũng tỉnh lại. Mọi người muốn vào thăm cô nhưng cô chẳng muốn gặp ai ngoài ba mẹ. Nằm viện mấy hôm, sức khỏe cô cũng tốt lên nhiều nhưng sau đó cô quyết định tiếp tục ở lại trong bệnh viện phục hồi sức khỏe cho tốt để mấy ngày sau phẫu thuật luôn.

Lại nói về hắn, sau nhiều lần năn nỉ để mong vào gặp cô nhưng không thành, hắn linh cảm Băng đã biết chuyện nên hắn quay về hỏi Vân Anh.

- Cậu có biết vì sao Băng ngất sáng nay không?

- Mình…mình có linh cảm…hình như Băng nghe thấy gì đó.

- Là sao? Cậu nói rõ xem nào.

- Thì buổi giải lao mình có nói cho Trung biết việc cậu nhờ mình.

- Sao nữa?

- Mình nghĩ Băng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện đó.

- Nếu nói như cậu thì sao có chuyện Băng vì thế mà ngất được.

- Hay băng nghe không hết cuộc nói chuyện- Vân Anh tỏ vẻ nghi ngờ.

- Nghe không hết? Cậu và Trung nói những gì thuật lại mình nghe thử.

- Thì mình đã nói rồi. Cậu nghe lại xem.

Bla bla bla bla

- Rồi. Mình hiểu rồi.

- Vậy là Băng hiểu lầm?

- Ờ.

- Vậy cậu có định giải thích với cô ấy?

- Không.

- Tại sao?

- Vì mình nghe bác Thanh bảo mấy hôm nữa Băng sẽ phẫu thuật nên vở kịch của chúng ta sẽ bắt đầu khi sức khỏe Băng được đảm bảo.

Mấy ngày nay, nỗi buồn trong cô càng ngày càng chồng chất nhưng nó đã được cất giấu sau đôi mắt vô hồn. Cô đã trở lại như xưa, con người băng giá.

Mấy ngày trôi qua, rồi cũng tới giây phút cô đưa lên bàn phẫu thuật.

Hắn rất lo cho cô, có chút bất an đang dần xâm lấn ý nghĩ của hắn. Nhưng vội vàng hắn lắc đầu đẩy những suy nghĩ đó đi bởi theo báo cáo tình hình của bác sĩ thì Băng vẫn bình thường.

Nhưng bất ngờ thay, cuộc phẫu thuật không thuận lợi như dự đoán ban đầu, trong quá trình tiến hành phẫu thuật đột nhiên tim Băng ngừng đập. Việc này quá đột ngột nằm ngoài những chuẩn đoán ban đầu của các bác sĩ. Hắn nhìn qua ô cửa thấy người phụ tá, rồi bác sĩ chạy đi chạy lại, có vẻ tình hình đang ngày càng tồi tệ. Điện tâm đồ hiện lên màn hình cho thấy tính mạng Băng càng ngày càng nguy hiểm.

Hắn hốt hoảng khi thấy tính mạng Băng đang bị đe dọa, mồ hôi lạnh