Duck hunt
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

t, đáng ghét! Giật tay mình ra khỏi tay hắn

-Ax, nóng nực mà còn nắm tay nắm chân

Buông ra lời biện hộ cho hành động của mình rồi nó bỏ đi một mạch. Hắn
lại cười một cái khoái chí rồi vội chạy theo. Rõ ràng là nó ghen như
vậy, vậy thì chắc nó yêu hắn nhiều lắm. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm cho
hắn muốn cười không ngừng vì vui rồi

Không để cho nó rút tay ra nữa, hắn nắm chặt thật chặt. Làm cho nó mặt
nhăn nhó cố kéo tay mình ra. Nhưng cuối cùng lại thất bại và cứ phải để
im cho hắn nắm, nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục lầm bầm

Thời gian nghỉ trôi nhanh, trong suốt thời gian đó nó chẳng thèm nói câu nào với hắn, mặc cho hắn làm đủ trò. Đến khi sắp vào thì nó mới chịu
lên tiếng

-Ok, đi vào xem, đừng có lải nhải nữa được không hả cái đồ chết bầm!!

-Được rồi, vào thôi! Đừng ngủ nữa đấy, mỏi vai lắm!!

Trước khi vào mà hắn vẫn còn thích chọc giận nó nữa cơ mà. Đúng là cái đồ…….!

Phần 3 được Hoàng Yến thủ vai chính. Chị ấy nhìn xinh cực, lại còn hát
hay nữa. Trong ba vở kịch nó cảm thấy Hoàng Yến là người thật sự thu hút được nhiều ánh nhìn nhất. Còn anh bạn diễn cùng chị ấy……… Chẳng phải là cái người vệ sĩ đó sao? Cái tên Thiên Vũ gì gì ấy!! Lạ thật, sao lại có thể như vậy được nhỉ.

Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn chị ấy diễn, thoáng chốc nó
lại muốn được đứng trên đó, chỉ là thoáng chốc thôi! Chứ thật sự thì nó
sợ lắm, để dám lên trên đó diễn thì ít ra có khi phải chích cho nó mấy
chục mũi kháng “sợ hãi” thì lúc đó nó mới diễn được như thế kia

Mọi chuyện dường như rất êm xui, cho tới khi lúc chị giải lao để thay
đổi phân đoạn và cảnh diễn thì lại một lần nữa nhân vật chính biến mất.
Hoàng Yến biến mất

Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, thì bỗng một chị
bên văn nghệ chạy đến chỗ nó và lôi vào trong. Nó vẫn con chưa hiểu
chuyện gì thì chị ấy liền giải thích

-Em hãy giúp chị với, Hoàng Yến bận đột xuất rồi, cô ấy nói sẽ trở về
nhưng ít nhất là 15” nữa, sẽ không kịp mất. Người dự bị thì không thấy
xuất hiện, em vào diễn thay thế được không? Không sao đâu em, chỉ là lên hát một bài thôi là ok, được chứ?

-S….Sao ạ? K… Không được đâu. Em………

Nó chưa kịp trăn trối xong thì đã bị chị ấy lôi tọt một phát vào phòng
và biến hóa. Nhấn nó ngồi xuống ghế, một chị khác chạy đến và làm một
cách cấp tốc. Tóc đang cột cao chỉ với một cái rẹt nó đã được xõa xuống. Sau đó là một lớp phấn, một chút son bóng, và một chút má hồng. Thay
một bộ đầm mà trắng kem viền ren. Và nó bị đẩy ra đứng chuẩn bị sẵn.

Cơ thể nó bây giờ cứng đờ, nó không biết phải làm gì bởi sở dĩ nó chỉ
coi phim nhiều thôi chứ nó có tập đóng bao giờ đâu, đằng này lại là vai
chính nữa. Bây giờ nó lại nghĩ tới những gì lúc nãy, không lẽ chỉ vì
thoáng mong muốn được lên đây thôi mà bây giờ nó lại “linh” đến vậy sao? Hu hu, nó hối hận quá, nó không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế
này. Đứng và run bần bần, tim đập thình thịch vì sợ, mặt biến sắc vì sợ
và mồ hôi toát ra chung qui cũng là vì sợ. Cầm trên tay đoạn kịch bản mà nó chẳng đọc được chữ nào vô đầu

Chợt! Bên cánh gà hướng bên kia, hắn đang đứng bên kia. Hắn đã thay đổi
trang phục, hắn mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi, tóc cũng được chải
chuốt. Nó đang dần hiểu ra chuyện này, hắn cũng vào diễn. Hắn vào vai
Troy còn nó vài vai Gabriella, và phân đoạn bây giờ là cảnh Troy và
Gabriella nhảy với nhau trên sân thượng và hát bài “Can I have this
dance”

Nó thuộc bài này nhưng nếu như bây giờ thì nó sợ rắng mình chỉ có thể
đọc giống như lần trước thôi. Như vậy thì mất mặt chết mất. Vở kịch lại
được tiếp tục, nó bị đẩy ra sân khấu. Và hậu quả bây giờ là nó đứng như
trời trồng mà chẳng nói được câu gì. Cả kháng phòng im lặng nhìn nó

Nó bây giờ cứ như Gabriella trong phần 1, đứng chết trân trên sân khấu
mặc dù những người trong cánh gà đang thúc nó nói gì đó. Mi, Lam ngồi
bên dưới cũng đang cố gắng cầu cho nó lên tiếng. Mọi thứ đối với nó bây
giờ thật là kinh khủng.

Chợt nó bị ai đó lôi vào trong cánh gà và khẽ nghe tiếng đám con gái hú
lên. Là hắn, hắn đang lôi nó vào trong, đặt hai tay lên vai, hắn cúi
xuống nhìn thẳng vào mắt nó

-Bảo Nhi! Nghe tôi nói này! Tôi đã nghe Mi, Lam kể rồi! Bộ phim này cô
đã xem hàng ngàn lần và thuộc lòng đã kịch bản (~_~!), vậy nên hãy tập
trung mà diễn! Hãy coi như bên dưới không tồn tại ai cả, chỉ có cô và
tôi! Được chứ!

-Nhưng…. tôi….. hát… hát.. dở lắm…!

-Này, đừng chối nữa. Tôi đã từng nghe cô ngồi lẩm bẩm lảm nhảm….. một
mình rồi! Nó không tệ như lần thử vai đâu, còn việc nhảy thì cô hãy làm
như lúc ở bữa tiệc ấy, nhớ không? Cô hãy nghe cho kĩ, nếu như cô diễn
không tốt thì…… tôi sẽ cho người trừ vào hạnh kiểm của cô đấy! Lúc đó ba cô đọc được thì đừng hối hận!!

Không thể tin được là hắn không thèm động viên mà còn hù dọa nó nữa. Lần này thì nó tiêu thật rồi!! Không được, bằng mọi giá………. Thật tập trung, hít thở sâu. Nó nhìn hắn và gật đầu như đã hiểu.