
giờ giới nghiêm hãy về.
Vì quyết định bất ngờ của Phi Diệp nên Sơn Tùng và Đỗ Vũ vừa đi một chút thì Lâm về.
Lâm đến hồ tắm thật sớm, Phi Diệp biết chàng bị theo nên cố ý cho Lâm đến trước.
Dĩ nhiên là khi Phi Diệp đến hồ tắm là có người theo sau liền, Đỗ Vũ cũng vô hồ tắm.
Phi Diệptự nhiên thay đồ ra hồ tắm, Lâm đi theo, Phi Diệp chờ Lâm bơi tới mới nói:
- Coi chừng có kẽ theo dõi.. Nghe anh nói đây có thằng đeo kính đen bận sơ mi sọc trên kia hắn sẽ xuống tắm bên chúng ta.
Đỗ Vũ vô thay áo thì Phi Diệp chỉ cho Lâm thấy và nói mau:
- Anh có để một cái bóp có tiền và nữ trang trong tủ áo của anh ở nhà, em hãy tìm chỗ dấu nữ trang kín đáo và thủ tiêu cái bóp, còn tiền thì em trao cho Tường Vân khi nàng đến lấy, bây giờ em lên mau anh đưa chìa khóa tủ cho và em về liền. Sơn Tùng thì canh chừng ở gần nhà bà Lệ Hằng chàng thấy Lâm về chớ không thấy Lâm đi thì tưởng giờ này hắn mới ở bên Tường Vân về, chàng chờ Lâm vô nhà rồi mới tới tận cửa nghe ngóng dòm ngó.
Chợt chàng nghe một đứa bé trai ở nhà lên nói:
- Ông muốn hỏi ai vậy? Có chú Lâm mới vô đó ông kêu đi. Lâm nghe tiếng hỏi giật thót mình vội mở hé cửa ngó ra và nhận được tên hỏi mình là một người lạ, chàng vội đóng cửa dựa lưng vào tường lắng nghe thằng nhỏ hỏi tiếp:
- Hay là ông muốn hỏi cậu Phi Dịêp? Lúc này cẩu không ở đây nữa. Lâm muốn tống vào miệng thằng bé vài cái trong khi Sơn Tùng mừng rỡ hỏi:
- Ồ đây là nhà của cậu Phi Dịêp à, tôi đang đi tìm nhà cậu ấy. Thằng nhỏ nói:
- Nhà má cẩu chớ cẩu đâu có ở đây.
Sơn Tùng chau mày, Lâm ở trong chửi thầm thằng nhỏ:
- Thằng chết dịch, chẳng ai hỏi mà cứ khai, may mà dì Lệ Hằng đề phòng còn nhà bên cạnh mà không cho nó hay nếu không nó cũng khai tuốt luốt. Sơn Tùng hỏi:
- Đây chỉ có một mình Lâm ở đây thôi à?
Thằng nhỏ gật đầu:
- Có bà Lệ Hằng nữa.. Cậu PHi Diệp ở chỗ khác lâu lâu về thôi.
Sơn Tùng hỏi:
- Em thấy cậu ấy về cách đây bao lâu rồi?
Thằng bé nói:
- Hình như cách đây vài ngày cậu ấy có về với một cô. Sơn Tùng chụp vai thằng bé hỏi dồn vì y nghĩ đến Lâm Huê:
- Về với một cô, vậy cổ còn đây không?
Thằng bé lắc đầu đúng lúc Lâm mở cửa ra vì Lâm sợ nó nói mãi mà tiết lộ những điều nguy hiểm cho Phi Diệp. Tuy hôm Phi Diệp đưa Lâm Huê về đây Lâm không có nhà nên không hay biết chi.
Thấy Lâm mở cửa ra thằng bé vội kêu:
- Kìa ông hỏi chú Lâm đó.
Sơn Tùng nhìn Lâm qua cặp kính đen, chàng hỏi:
- Thưa ông hỏi chi?
Sơn Tùng liền đáp:
- Tôi tìm cô gái đi với ông Phi Diệp về đây, anh làm ơn gọi cổ dùm tôi. Lâm bình tĩnh cười:
- À, ông quen chị hai tôi à? Chỉ không có ở đây lâu lâu ghé về thăm má tôi thôi, ông muốn gặp thì ông đến nhà chỉ sẽ gặp anh tôi luôn, hai nhà gần nhau để tôi biên địa chỉ cho.
Lâm nói số nhà của Phi Diệp và Tường Linh, Sơn Tùng gật đầu liền:
- Vậy thì tôi biết nhà đó rồi anh khỏi biên... Có bác ở nhà không cho tôi gặp chút? Lâm mở cửa lớn:
- Má tôi không có ở nhà anh à.
Sơn Tùng liếc mau vô nhà rồi nói:
- Vậy để hôm khác tôi sẽ đến nhờ bác một việc.
Lâm gật, Sơn Tùng ra xe Honda đi lúc ấy Lâm mới quay lại mắng thằng nhỏ:
- Lần sau có ai lạ hỏi gì nói không biết chớ đừng làm tài lanh à nghen. Thằng nhỏ cười:
- Họ hỏi gì, tui nói chớ có nói thừa đâu nè? Cậu Phi Diệp tính cưới vợ ấy à, cậu ấy đẹp trai mà cưới vợ xí thế?
Lâm chau mày; - Chị hai tao đẹp vậy mà mày kêu xấu à?
Thằng bé le lưỡi:
- Trời đẹp.. Người như vậy mà chú kêu đẹp hả.. Đen xì, mặt rỗ răng hô mà đẹp... Lâm vội hỏi:
- mày tả ai vậy... Cô nào?
- Tả cái cô xách valy vô nhà với cậu hai rồi lại xách va ly đi liền đó... Cô ta y như khỉ mà cậu hai cưới chi kỳ vậy? Chắc là cổ giàu hé?
Lâm ngẩn ngơ suy nghĩ... Rồi hiểu có điều chi quan trọng về vụ cái bóp và cô gái này mà chàng chưa hay nhưng cũng vội dặn thằng nhỏ:
- Mày đừng bao giờ nói với ai việc mày đã thấy cô đó đi với cậu hai về đây nghe chưa... Sợ chị hai tao hay chỉ ghen.
Thằng bé cười:
- Vậy cô đó không phải là chị hai chú sao?
Lâm lắc đầu:
- Mày đừng bao giờ nói với ai như vậy nữa nhé, cô đó chắc là quen thôi, bị tao đi vắng nên không hay. Thằng bé gật:
- Tôi cứ tưởng vợ cậu gì mà xấu quá.
Nói xong nó bỏ vô nhà, Lâm phân vân vô khóa cửa lại và mở cái tủ coi cái bóp mà Phi Diệp đã dặn đó.
Cái bóp da đen lớn Lâm vừa mở ra đã hoa mắt vì những chiếc vòng nhẫn nạm xoàn, và những bó bạc lớn còn thơm mùi giấy.
Lâm hết hồn vội đóng ập bóp lại và nhìn quanh, tay hắn run run, tự hỏi:
- Bóp này chắc là của cô gái xấu xí mà thằng bé đã nói, nhưng cô ta là ai.. Tại sao tên vừa rồi lại đi kiếm cô ta?
Lâm dư hiểu kẻ vừa hỏi thằng bé là thám tử, chàng vội nhớ đến lời Phi Diệp dặn phải dấu hết nữ trang,