
ủa Phi Diệp, Đỗ Vũ nói:
- Vậy thì chúng ta đừng nên ở đây nữa, tôi nghi hắn mua áo để đem qua tặng cô vợ sắp cưới trên lầu kia. Mình ở đây hắn thấy khó theo dõi lắm. Sơn Tùng nói:
- Biết đâu hắn mua cho cô Lâm Huê vì cổ đi không đem theo đủ áo thay, chúng ta cứ phải theo hắn mới rõ được.
Đỗ Vũ đồng ý:
- Có thể lắm, nhưng chúng ta chờ hắn ở tiệm nước tiện hơn. Hai người làm bộ dặn chị bếp:
- Khi nào cô hai về chị làm ơn nói lại có tụi tôi đến thăm, chờ lâu quá tụi tôi về rồi nghe.
Lúc ấy Tường Vân ở trên lầu nghe tiếng nói chuyện xì xầm, nàng vội khoác chiếc áo choàng bước xuống và chỉ kịp nhìn thấy hai thám tử lấy xe đi. Họ đều đi Honda đen, Tường Vân lo âu không hiểu họ là ai.
Phi Diệp cũng đang ở trên lầu đứng sau khung cửa kính ngó qua nhà Tường Linh, chàng thấy hai người đàn ông ở bên đó đi ra một người là anh chàng theo dõi chàng khi nãy.
Phi Dịêp mím môi căm tức:
- Thì ra Tường Linh đặt trụ sở bọn cớm ngay tại nhà, khốn nạn thật, rồi đây sẽ xem ta.
Phi Diệp mỉm cười xuống nhà sửa soạn đàng hoàng lấy hai xấp hàng mới mua qua mời Tường Vân đi may áo. Tường Vân cũng vừa sửa soạn tính qua chàng.. Hai người đi lẹ ra xe. Phi Diệp đeo kính đen vào mắt, lái xe chạy từ từ, chàng thấy hai người khi nãy đứng ở xe sinh tố đầu đường chàng đang tiến tới.
Hình như họ đã thấy chàng nên lật đật đạp máy xe rồi phóng lên đuổi theo. Phi Diệp mỉm cười bảo Tường Vân:
- Em nhìn kỹ tên mặc áo sọc, cỡi Honda và đeo kính đen đó, đang theo dõi chúng ta em à.
Tường Vân xanh mặt:
- Đúng rồi, tên đó ở nhà em đi ra khi nãy, hắn đến hỏi chị tường Linh. Phi Diệp trấn tỉnh nàng:
- Em bình tĩnh đừng sợ. Anh cho em biết những tên đó chỉ là tay mơ không đáng lọ. Điều anh đáng lo một chút là anh chưa biết mặt thám tử Lê Đằng. Tường Vân nhìn người yêu hỏi dồn:
- Có phải Lê Đằng thường đi với chị Tường Linh mấy hôm nay không? Phi Diệp gật đầu:
- đúng đó...
Tường Vân nói:
- Vậy thì anh đưa cái máy hình nhỏ của anh cho em,, hễ hắn đến với chị Tường Linh em sẽ chụp cho anh.
Phi Diệp vẫn cho xe chạy đều đều, chàng quay qua mỉm cười hỏi Tường Vân:
- Em muốn may áo tiệm nào?
Tường Vân chỉ cho chàng tiệm may quen, Phi Diệp quẹo xe tay trái và nói:
- Em để ý nhé tên đó vẫn bám sát chúng mình. Và chàng mỉm cười:
- Hai tên đi theo anh đều ngu dốt, bận kiểu áo rất dễ nhận.
Tường Vân lo âu:
- Nếu chúng cứ theo hoài như thế thì sẽ có một ngày chúng gặp anh đụng đô... Anh nên nhịn chúng đi thì hơn.
Phi Diệp mỉm cười:
- Chuyện đối phó với chúng là do anh tùy cơ ứng biến, chỉ có em, em nên đề phòng chị Tường Linh, anh biết chỉ không muốn cho hai đứa mình thành hôn. Tường vân buồn rầu:
- Em không ngờ chỉ ghét anh dữ vậy... Nhưng anh có biết cô Lâm Huê hiện ở đâu không?
Phi Diệp cười:
- Anh làm sao biết được, mấy bữa nay anh ở bên em hoài mà.
Tường Vân yên chí, nàng chỉ nhà may quen cho Phi Diệp ghé xe. Đỗ Vũ theo sau chỉ thấy Phi Diệp đưa Tường Vân đi may đồ chớ không có chi lạ. Khi trở về Phi Diệp đi qua nhà mẹ mà không ghé, nhưng chàng chợt nghĩ đựơc một cách lo vụ cái bóp của Lâm Huê, chàng bảo Tường Vân:
- Em nhớ nhà má anh ở đường này chưa? Anh tính nhờ em đến kêu dùm Lâm đến nhà, anh sẽ sang gặp hắn ở phòng em được không?
Tường Vân gật đầu:
- Anh muốn em kêu hắn chừng nào?
- Tối nay, em đi thì chắc không ai chú ý..
Xe về tới nhà.. Phi Dịêp ngừng cho Tường Vân mở cổng dùm để xe vô còn nàng thì về nhà.
Cuộc theo dõi của Sơn Tùng và Đỗ Vũ thành ra vô ích, khi họ về tường trình với ông Thanh Tùng thì ông cười:
- Vậy hai anh có thể theo luôn cô Tường Vân.
Sáng hôm sau ông Thanh Tùng nhận được biên bản của Lê Đằng trong đó có bản báo cáo của Sơn Tùng có ghi buổi tối vào khoảng chín giờ Tường Vân đến nhà số... đường... Nhà này do bà Lệ Hằng làm chủ.. Sau đó Tường Vân ra về với một thanh niên.
Ông giám đốc hỏi:
- Rồi Phi Dịêp có gặp thanh niên đó không?
- Không...
Ông giám đốc ra lịnh:
- Vậy thì cứ tiếp tục theo dõi, các anh thấy thanh niên đó về lúc mấy giờ?
Sơn Tùng đáp:
- Có lẽ ở lại vì tới nửa đêm vẫn chưa thấy hắn ra khỏi nhà.
Việc Lâm ở lại nhà Tường Vân là do Phi Diệp đã tính kỹ sau khi kêu địên thoại nói chuyện với Tường Vân:
- A lô.. Tường Vân đấy hả.. em đi chưa?
- Rồi.. Lâm đã về đây một lượt với em, đang đợi anh nè. Phi Diệp chau mày;
- Lẽ ra để sáng mai nó tới hoặc là em về trước nó về sau, em làm vậy anh sợ có kẽ theo dõi thấy Lâm rồi. Tường Vân lo sợ:
- Vậy anh tính sao?
Phi Dịêp đáp:
- Anh quên nhà em có điện thoại vậy em đưa ống nghe cho Lâm đi. Tường Vân đưa ống nghe cho Lâm, Phi Diệp nói:
- Anh cần gặp em ở hồ tắm Cộng Hòa sáng mai, em chờ đến sát