Polaroid
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214095

Bình chọn: 7.5.00/10/1409 lượt.

ó cảm giác rất kỳ quái.

Cô quay mặt đi, âm thầm nới rộng khoảng cách giữa mình và Lãnh Phong, mắt nhìn chằm chằm vào hàng số đang nhảy trên thang máy, lòng thầm đề phòng Lãnh Phong lại nói ra những lời kinh thiên động địa, mỗi giây trôi qua đều ngột ngạt, khó chịu.

Thang máy dừng tầng lẻ xuống trước, tầng áp mái là tầng thứ 23. Lãnh Phong bước vào, ấn nút đợi cô. Bạch Nhạn mắt nhìn thẳng, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô có thể đi lên tầng 24 rồi đi bộ xuống một tầng cũng được.

Thang máy phát ra tiếng cọt kẹt oán trách, Lãnh Phong bỗng vươn tay kéo Bạch Nhạn vào trong thang máy.

- Anh làm gì vậy? - Bạch Nhạn đi chui ra ngoài.

- Em đang tránh tôi? - Hai tay Lãnh Phong chống vào tường, nhốt Bạch Nhạn vào giữa vòng tay anh, quay trái là rúc vào lòng, quay phải là ôm, Bạch Nhạn đành phải ngẩng đầu tức giận nhìn thẳng anh.

Cửa thang máy kêu “kính coong”, từ từ khép lại.

Thang máy trong bệnh viện phải rộng hơn thang máy trong các văn phòng, chung cư thông thường, bởi vì phải chứa cả băng ca. Nếu không có băng ca, bình thường có thể chở được trên 20 người. Nhưng lúc này Bạch Nhạn lại cảm thấy thang máy nhỏ như một cái lồng, chật tới mức cô không thể thở nổi.

- Cái gì gọi là tránh? Bởi vì tôi nhìn thấy bác sĩ Lãnh cao quý mà không cúi đầu khom lưng chào hỏi sao? - Cô dũng cảm ưỡn thẳng người, giọng rất đanh - Bác sĩ Lãnh, anh đích thực là chuyên gia do viện trưởng bỏ ra số tiền lớn để mời về, trong bệnh viện ai ai cũng phải cung kính với anh, nhưng anh cho rằng đó là họ thật lòng sao? No, họ chẳng qua chỉ là chịu sức ép của cơm áo gạo tiền thôi. Tôi… hôm nay tôi không muốn dung túng cho những hành vi ngang ngược như vậy nữa, anh hiểu chưa?

Lãnh Phong thu tay về khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô:

- Bạch Nhạn, đến giờ em vẫn nói bướng, em đích thị là một con đà điểu.

- Anh… ý anh là gì? - Bạch Nhạn tức đến nỗi giọng run lên. Từ trước đến nay quan hệ của cô ở bệnh viện rất tốt, chưa từng nổi cáu với ai, nhưng lại giao chiến trực diện với cái tên hàn lưu Siberia này mấy phen rồi. Tay nghề của Lãnh Phong rất tốt, bản lĩnh khiêu khích người khác cũng là số một.

Lãnh Phong không đáp, ngước mắt lên nhìn số tầng đang nhảy.

Thật kỳ lạ, vậy mà giữa đường không ai vào thang máy.

Thang máy đến tầng thứ 21, Lãnh Phong ấn nút mở cửa, Bạch Nhạn quay mặt đi không nhìn anh, hả hơi để điều chỉnh tâm trạng.

- Anh làm gì thế? Tôi muốn lên tầng áp mái.

Lãnh Phong nắm tay Bạch Nhạn kéo ra khỏi thang máy, Bạch Nhạn kêu thất thanh.

Lãnh Phong mặt lạnh như tiền, tiếp tục im lặng, lôi Bạch Nhạn ra thang bộ, đi tới tầng 22. Tầng 22 là phòng bệnh VIP của bệnh viện, thường dành cho những người có thân phận tương đối đặc biệt như là người nổi tiếng hay quan chức, phần lớn thời gian đều đóng cửa. Hành lang vắng vẻ im lìm, ho khẽ một tiếng cũng rất vang.

Chỗ chiếu nghỉ cầu thang là nhà vệ sinh công cộng, Lãnh Phong lấy chân đá tung cửa, đẩy Bạch Nhạn đến trước bồn rửa mặt, giật mũ y tá của cô ra, chỉ vào tấm gương trên tường:

- Em mở to mắt ra mà nhìn xem, hôm đó tôi nói sai chỗ nào, hạnh phúc của em được viết ở đâu?

Đầu Bạch Nhạn sắp bốc hỏa, cô nhắm mắt lại, ngước mắt lên.

Lãnh Phong quắc mắt, vẻ mặt mỉa mai. Đứng cạnh anh, đầu tóc cô rũ rượi, sắc mặt vàng vọt, trong đôi mắt gấu mèo vẫn đầy tia đỏ, ánh mắt sâu thẳm, lông mày cau lại, dáng vẻ phờ phạc. Trời ơi… đây chính là con ma trong gương chui ra rồi.

Bạch Nhạn cuống quýt buộc tóc lại, ấn lên má hòng ép ra được một chút hồng hào:

- Sao nào, anh chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ mất ngủ không trang điểm hay sao? Ầm ĩ không đâu.

Cô thật muốn chửi anh ta là đồ đần độn luôn cho xong.

- Bạch Nhạn, em mới hai mươi tư tuổi, không phải bốn mươi hai đâu. Ở tuổi em, dù là cả đêm không ngủ, buổi sáng dậy sớm vẫn sẽ tươi mát như cành liễu ngày xuân.

Lãnh Phong dịu giọng trở lại, thở dài, đi tới phía sau cô, đỡ lấy vai cô, cùng cô nhìn vào gương:

- Bạch Nhạn, bây giờ cả tâm hồn và thể xác em đều rã rời, sắp vượt quá giới hạn mà em có thể chịu đựng rồi.

Bạch Nhạn cụp mắt xuống, tim như thắt lại:

- Bác sĩ Lãnh, anh cứ khăng khăng khẳng định là tôi không hạnh phúc, việc đó đối với anh có ý nghĩa gì không?

Lãnh Phong buông tay cô ra:

- Nhìn em như vậy, tôi đau lòng.

Bạch Nhạn quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, hơi sửng sốt.

Cô nghe thấy trong giọng nói của anh chất chứa sự không đành lòng:

- Phòng bệnh hiểm nghèo không có tài liệu gì cần lấy cả, là tôi gọi điện đến phòng phẫu thuật, lát nữa tôi sẽ tìm lý do để báo với phòng phẫu thuật rằng đến tối em mới có thể quay về. Em trực ca đêm mà! Buổi chiều cứ ngủ ở đây, đến giờ ăn tối tôi sẽ gọi điện đánh thức em dậy. Có lẽ phải mấy đêm rồi em chưa được ngủ tử tế.

Anh đặt một chùm chìa khóa vào tay cô.

Nhà vệ sinh chìm và