
u về đi, tôi còn phải làm ăn. Bạch Nhạn, cô… không được nói chuyện của tôi với mẹ tôi.
Thương Minh Tinh ngoái lại dặn dò.
Nếu không có lớp phấn đó, Bạch Nhạn tin rằng cô nhất định có thể thấy được Thương Minh Tinh đang xấu hổ.
- Em có thể buôn chuyện với mẹ chị được sao?
Thương Minh Tinh khựng lại, quay người chạy về phía Ba ngàn sợi.
Bên ngoài lại có thêm vài người đàn ông nữa đến.
Mĩ nhân như ngọc, trăng như rượu, đêm vừa nồng, càng khuya lại càng vui.
Bạch Nhạn ngồi thêm một lúc nữa, một chiếc xe buýt dừng lại, cô không nhìn mà lên xe luôn.
Số cô cũng may, chiếc xe buýt chạy về phía tiểu khu nhà cô. Bạch Nhạn cười khẽ.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô vẫn chưa ngủ, họ đang đợi Bạch Nhạn về. Với bọn họ, bữa cơm tối nay thật chán ngán, nhưng lời vạch trần của Khang Kiếm là thu hoạch duy nhất của họ. Bạch Nhạn đã vênh váo suốt mấy ngày nay rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm nhụt nhuệ khí của cô.
Bạch Nhạn đầy cửa bước vào, bà Lý Tâm Hà đang ngồi trên xe lăn, thím Ngô đứng bên cạnh, hai người bám ngay lấy Bạch Nhạn, nửa cười nửa không.
- Khang Kiếm đâu? - Bà Lý Tâm Hà hỏi.
- Chúng tôi không đi cùng đường. - Bạch Nhạn rất mệt, thay đôi dép lê, muốn lên lầu tắm sớm rồi đi ngủ.
- Bạch Nhạn, Khang Kiếm nói từ khi hai đứa kết hôn cho đến giờ đều chưa từng ngủ với nhau, chuyện này có thật không? - bà Lý Tâm Hà cố tình nói thật chậm, thật khẽ, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự phấn khích không thể kiềm chế.
Bạch Nhạn ngẩng đầu, không độp lại như mọi lần mà chỉ mỉm cười rồi cất bước lên lầu.
Cô rất thông cảm với bà Lý Tâm Hà, có người chồng như ông Khang Vân Lâm, cơ thể lại không được tốt, có mấy chuyện có thể làm cho bà ấy vui vẻ chứ? Cứ để bà ta vui sướng một chút đi!
- Sao không nói gì, không phải bây giờ cô lên lầu dưỡng thai đấy chứ?
Thím Ngô há mồm cười sằng sặc:
- Dưỡng thai gì chứ, có mà dưỡng quỷ thì có. Cũng không biết đường mà soi gương, Kiếm Kiếm nhà chúng ta cao quý như vậy, thèm cô ta sao?
Bạch Nhạn mím môi, bước từng bậc lên lầu.
- Thím Ngô đừng nói lung tung, có thể là có thai, có điều không biết là của ai đây! Đẻ ra rồi nhất định phải đi giám định. - Bà Lý Tâm Hà sung sướng đến nỗi giọng cũng méo đi.
Thím Ngô bịt miệng:
- Biết đâu là một đứa con hoang.
Bạch Nhạn bỗng quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:
- Bà Lý, bà không thích đứa con dâu này là tự do của bà. Nhưng mà, bà sẽ không đẩy đứa con trai yêu dấu của bà vào lửa bỏng đâu nhỉ?
- Cô lại định giở trò gì đây? - Bà Lý Tâm Hà trừng mắt.
- Giả như, con trai bà không động đến tôi, chuyện này mà nói ra ngoài, bà cảm thấy ai đẹp mặt hơn? Tôi không câm không điếc, không mù không liệt, dáng vẻ cũng không đến nỗi có lỗi với quần chúng, nói như lời bà là đứa con gái đầy vẻ lẳng lơ, chung chăn chung gối với con trai bà suốt hai tháng mà con trai bà không đụng đến tôi, người ta sẽ nghĩ sao? Chắc chắn người ta sẽ tử tế nhắc khéo bà đưa chàng trai đi khám chuyên khoa! Nếu nói con trai bà là quan chức cương trực ngay thẳng, không bị nữ sắc mê hoặc, vậy tại sao lại lấy tôi? Trông tôi cũng chẳng giống Quan m Bồ Tát để có thể thờ trong nhà. Lại giả như, trong bụng tôi có đứa bé, bà muốn đi làm giám định, tốt thôi! Tôi không có ý kiến, bà khẳng định con trai bà hiện giờ đang bị cắm sừng, tôi cũng phải hỗ trợ một tay chứ nhỉ?
- Cô… miệng chó không mọc được ngà voi… - Bà Lý Tâm Hà thẹn quá hóa giận, nói không suy nghĩ.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại:
- Bà Lý, miệng chó không mọc được răng chó, công chúa Lệ Lệ tôn quý của nhà bà cũng thế.
- Mày là đồ… dột từ trên nóc dột xuống… - Thím Ngô nhảy dựng lên chửi bới.
Bạch Nhạn thâm trầm nhìn họ, xua tay, đóng sập lại cánh cửa phòng ngủ, đoạn tuyệt với mọi thứ ở bên ngoài.
Đấu võ mồm, có ý nghĩa gì chứ?
Cuộc sống, không thể lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, lúc nào cũng phải chuẩn bị đổ máu nơi sa trường.
Người khác có thể coi cô là tấm bia, nhưng tấm bia cũng có quyền được lựa chọn cung tên.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra tìm số của Khang Kiếm rồi ấn luôn.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.” - Giọng nói ngọt ngào của cô tổng đài viên vang lên hết lần này đến lần khác trong đêm khuya.
Bạch Nhạn không tin, lại bấm đi bấm lại. Bấm đến lúc điện thoại hết pin, kết quả vẫn không thay đổi.
Cảm giác này khiến cho người ta tức giận, khiến người ta bực bội, giống như bạn dùng hết sức mình, lấy hết can đảm vung nắm đấm lên, nhưng lại đấm vào khoảng không.
Bạch Nhạn hận nghiến răng nghiến lợi, nếu giờ sếp Khang đứng trước mặt cô, chưa biết chừng cô sẽ xé xác anh ra, sau đó nuốt chửng.
Trằn trọc nửa đêm, sáng hôm sau xuống lầu, Bạch Nhạn không còn tươi cười như bình thường nữa, nếu đã quyết định sau này sẽ thành người dưng, vậy thì từ giờ bắt đầu vũ tran
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập