Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213540

Bình chọn: 7.00/10/1354 lượt.

rằng xa lạ nhưng dần dần sẽ quen. Sau một thời gian rèn luyện sẽ đảm nhận được những cương vị quan trọng.

Ông Tùng Trọng Sơn nhìn anh hồi lâu, không nói gì.

- Đồng chí Khang Kiếm, đây không phải là chuyện đùa đâu.

Khang Kiếm nhắm mắt lại:

- Tôi biết!

Ông Tùng Trọng Sơn vò đầu, xua tay:

- Cậu ra ngoài trước đi! Để tôi suy nghĩ thêm.

Khang Kiếm bước ra ngoài rồi quay về văn phòng, Giản Đơn chạy tới, vẻ mặt căng thẳng:

- Sếp Khang, anh thật sự muốn chuyển đi sao?

- Tin tức lan nhanh thật. - Khang Kiếm cười - Đúng là có chuyện này.

- Vậy để em sắp xếp công việc của mấy hôm tới.

- Cậu sắp xếp làm gì? Công việc của cậu sẽ không vì tôi mà có sự thay đổi gì đâu.

- Sếp Khang, anh không cần thư ký nữa sao?

- Cần chứ! Nhưng cậu đang làm tốt ở đây, không cần phải theo tôi đi xa như vậy.

- Không, em cảm thấy bây giờ mình vẫn còn trẻ, ở mãi trong cơ quan sẽ không có ý chí phấn đấu. Em cũng muốn xuống dưới đánh bóng tên tuổi đặng sau này kiếm một chức quan nhỏ. - Giản Đơn gãi đầu xấu hổ - Sếp Khang, anh có thể giúp em, cho em đi cùng được không?

Khang Kiếm không nhịn được cười:

- Nếu cậu cứ kiên quyết thì tôi sẽ cố xem sao!

Giản Đơn vui mừng hớn hở, vừa ra khỏi văn phòng đã vội lôi điện thoại ra gọi.

Nhìn biểu tượng kết nối trên màn hình, anh hít sâu một hơi rồi hạ giọng:

- Liễu Tinh, về Tân Giang chưa? Ừ, tối nay có rỗi thì cùng đi ăn cơm, nếu không sau này muốn gặp nhau chẳng biết đến bao giờ.

Hôm qua Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo cùng về Tân Giang. Kỳ nghỉ đông của Lý Trạch Hạo vẫn còn mấy ngày nữa, nhưng bố mẹ Liễu Tinh nói con gái đi xe một mình không an toàn nên bảo anh ta đi cùng cô.

Liễu Tinh trợn mắt lườm bố mẹ, quan tâm lúc này có phải hơi muộn quá rồi không. Nhớ năm đó, khi học trường y tá ở Tân Giang, cô mới chỉ là một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, lần nào mà chẳng một mình vác theo một cái túi to ngồi xe suốt năm, sáu tiếng đồng hồ. Lúc đó thì không quan tâm, bây giờ cô đã hai mươi lăm thì tự dưng lại quan tâm, chẳng phải khiến người ta cười cho thối mũi sao.

Bố mẹ bày mưu tính kế gì, Liễu Tinh đã quá rõ, đành bất lực than thầm trong bụng. Kỳ nghỉ này, ngoài đêm giao thừa là ở nhà mình ra, toàn bộ thời gian còn lại Lý Trạch Hạo đều ở nhà cô. Cô đối xử lạnh nhạt với anh ta, anh ta nói gì cô đều không đáp, trời đẹp thì ra ngoài chơi với bạn bè tới tận nửa đêm mới về.

Không thể không thừa nhận, lần này Lý Trạch Hạo rất thành khẩn và nhẫn nại. Bất luận cô tỏ thái độ gì, ngày nào anh ta cũng vẫn mang theo bộ mặt hớn hở tới điểm danh đúng giờ, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng nồng đậm.

Liễu Tinh bực muốn phát điên, nhưng sự bực bội này không thể xả ra được, như một sợi dây thừng buộc chặt khiến cô ngạt thở.

Cô không vạch trần lời nói dối của bố mẹ, một chiếc xe ba bốn chục chỗ ngồi, cứ bỏ tiền là ai cũng có quyền lên xe.

Lý Trạch Hạo rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô, lúc thì gọt táo, lúc thì lấy đồ ăn vặt cho cô, còn mang theo bản thiết kế nội thất căn hộ để hỏi ý kiến cô.

Từ đầu tới cuối Liễu Tinh không nói lời nào, lòng chua chát. Trước đây khi họ cùng đi một chuyến xe, vừa lên xe là Lý Trạch Hạo đã lăn ra ngủ, còn cô thì trông hành lý. Xe vào trạm nghỉ thì cô xuống mua đồ uống và điểm tâm cho anh ta.

Giờ đây, vai trò của họ đã thay đổi.

Đây có được coi là khổ tận cam lai không?

Những gì cần trân trọng, tại sao cứ phải trải qua nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt mới có thể hiểu ra được?

Liễu Tinh nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt.

Xe tới Tân Giang, Lý Trạch Hạo giành xách hành lý và gọi xe đưa cô về chỗ trọ.

- Không cần đâu. - Giọng Liễu Tinh hơi khàn, thái độ kiên quyết.

Lý Trạch Hạo thu tay lại với vẻ hụt hẫng, thầm lẩm bẩm tên cô như đang niệm chú:

- Tinh Tinh…

Dặn lòng kiên quyết, Liễu Tinh không ngẩng đầu lên, một mình xách hành lý lên xe buýt. Khi xe chạy, cô ngoảnh đầu nhìn Lý Trạch Hạo vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ.

Nếu anh ta không từng làm cô tổn thương đến tận xương tủy, sao cô nỡ đối xử với anh như vậy?

Mười bốn năm, nếu tính theo ngày thì sẽ là một con số cực lớn, nhưng lại không địch nổi vài giây say nắng.

Tình yêu, thật sự không phải là một bài toán, không người nào có thể quả quyết ai sẽ cùng ta đi tới cuối cuộc đời.

Liễu Tinh mang cho Bạch Nhạn mấy món đặc sản ở quê, lúc đi làm bèn mang đi cho cô.

Năm ngoái, khi gặp nhau sau Tết, tuy Bạch Nhạn vẫn thản nhiên, điềm tĩnh, nhưng Liễu Tinh vẫn có thể tinh tế phát hiện ra nỗi cô đơn và buồn bã trong mắt cô. Năm nay, mỗi ánh mắt của Bạch Nhạn đều rạng ngời vẻ hạnh phúc của một cô gái trẻ.

Nghe kể về màn tình cảm ướt át đêm giao thừa của sếp Khang và Bạch Nhạn, Liễu Tinh thật lòng thấy mừng cho cô.

Giờ nghỉ trưa, họ trốn trong phòng tài liệu của phòng phẫu thuật n


Polaroid