XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213645

Bình chọn: 7.00/10/1364 lượt.

đôi vợ chồng khác mới là bình thường.

Anh đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô, hít hà từng hơi ẩm trên da thịt cô.

- Em từng đọc một bài điều tra, họ nói chồng phải sợ vợ thì gia đình mới hạnh phúc bền lâu. Vì thế em quyết định, từ giờ trở đi, trong nhà này em sẽ là sếp. - Cô hơi ngước lên với vẻ ranh mãnh, đôi môi lướt từ cổ anh lên phía trên rồi dán vào tai anh.

Đây không phải là một câu nói tình ý, mà là một câu nói đùa. Nhưng Khang Kiếm lại thực sự rung động trước mấy từ “chồng, gia đình, hạnh phúc bền lâu”.

- Vậy chỉ thị đầu tiên trong năm mới mà sếp giao phó là gì?

- Gọi điện cho bố mẹ anh để chúc mừng năm mới.

Bạch Nhạn đưa điện thoại trên tủ đầu giường cho anh. Khang Kiếm ở lại đón năm mới cùng cô, cô không rõ vợ chồng ông Khang Vân Lâm đi về tỉnh hay về nhà ở Bắc Kinh.

Khang Kiếm nhìn cô mỉm cười rồi bấm điện thoại thật.

- Bố, mẹ, chúc mừng năm mới! Con và Bạch Nhạn chúc bố mẹ năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, luôn luôn hòa thuận.

Bạch Nhạn chau mày, đúng là sếp có khác, chúc năm mới mà nói toàn những lời sáo rỗng.

- Vâng ạ, ổn định công việc xong con sẽ về tỉnh thăm bố mẹ. - Khang Kiếm cúp máy - Chúng ta cũng gọi điện cho mẹ em nhé?

Bạch Nhạn quay mặt sang chỗ khác, cụp mắt xuống:

- Mẹ phải ngủ ngon để dưỡng da, đừng làm phiền mẹ. Hôm qua em nhắn tin cho mẹ rồi.

- Vậy thì thôi! - Khang Kiếm với điều khiển tắt tivi đi, tiếng pháo bên ngoài dần dần thưa thớt, đất trời cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tắt đèn ngủ đi, hai người lại rúc vào trong chăn. Nằm trong lòng Khang Kiếm, Bạch Nhạn điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.

Thực ra cô không đa nghi. Khang Kiếm không đưa điện thoại cho cô để cô chúc mừng năm mới là cô đã đoán được ông bà Khang Vân Lâm vẫn chưa thể chấp nhận cô. Nhưng cô chẳng rảnh rỗi để đi chấp nhặt mấy chuyện này, xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của cô!

- Khang Kiếm, ngày mai, à không, hôm nay chứ, em muốn ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi. - Cô lẩm bẩm rồi ôm chặt Khang Kiếm, không nhúc nhích.

Chỉ một lát sau, Khang Kiếm đã nghe thấy hơi thở đều đều của cô. Anh trìu mến hôn lên tóc cô, rồi theo hơi thở đều đều của cô, anh cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà rời khỏi Tân Giang vào sáng ngày giao thừa. Lần này Khang Kiếm gặp họa mà vẫn bình yên nên họ hết sức phấn khởi, đòi về tỉnh để đón năm mới và đãi tiệc bạn bè và họ hàng, sau đó mùng Năm tết, cả ba người sẽ tới Bắc Kinh thăm bà ngoại.

Thành ủy Tân Giang bố trí cho ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà hai chiếc xe công vụ, Lục Địch Phi cũng cùng ngồi xe để về tỉnh.

Lúc trả phòng cho bố mẹ, Khang Kiếm nghe quản lý khách sạn nói Bạch Nhạn đã thanh toán hết tiền phòng, anh chỉ mỉm cười, không nói gì.

- Khang Kiếm - Vừa rồi nghe Khang Kiếm nói muốn ở lại Tân Giang đón Tết, bà Lý Tâm Hà thấy trong lòng thật chua xót - Con thật sự không về ăn Tết cùng bố mẹ sao?

Khang Kiếm đẩy chiếc xe lăn, áy náy gật đầu:

- Mẹ, chỉ năm nay thôi ạ. Sau này năm nào con cũng sẽ về nhà sớm đón Tết với mẹ.

Khóe mắt bà Lý Tâm Hà đỏ hoe, oán trách với vẻ không cam tâm:

- Con đừng dối mẹ nữa, trong lòng con, nó quan trọng hơn mẹ.

Nó, chính là Bạch Nhạn. Bà Lý Tâm Hà vẫn không muốn nhắc tới tên cô, nhưng giọng điệu đã không còn hằn học như trước. Khang Kiếm đã đem hết mọi chuyện kể lại rõ ràng cho bà và ông Khang Vân Lâm nghe. Hai ông bà ngồi đó, nửa ngày không nói được lời nào, trong lòng đan xen đủ mọi cảm xúc.

- Mẹ. - Khang Kiếm khom người xuống nhìn bà Lý Tâm Hà - Không phải vì cô ấy đã làm cho con những gì, hay con phải báo đáp những gì. Con chỉ nghĩ cho chính mình thôi. Sang năm là con đã ba mươi mốt tuổi rồi, con không thể lại để lỡ một người con gái con thật lòng yêu thương. Nói thật là con hơi sợ, con muốn giữ chặt cô ấy. Có người đã phát hiện ra điểm tốt của cô ấy, con thật sự sợ người ta sẽ cướp cô ấy đi mất. Mẹ, mẹ thương con thì hãy nghĩ cho con.

- Nó thì có gì là tốt, cùng lắm sau này chúng ta bồi thường về vật chất cho nó. - Bà Lý Tâm Hà lườm Khang Kiếm.

- Cô ấy tốt như thế nào, mẹ đã từng sống chung với cô ấy, mẹ rõ nhất. - Khang Kiếm cười, không thanh minh nhiều. Anh hiểu tính kiêu hãnh của bà Lý Tâm Hà, cho dù trong lòng đã chấp nhận Bạch Nhạn, nhưng ngoài mặt bà cũng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian.

- Tâm Hà, chúng ta đi thôi! - Đang đứng cạnh xe, ông Khang Vân Lâm ngoảnh lại gọi.

Đối với việc Khang Kiếm ở lại Tân Giang ăn Tết, ông Khang Vân Lâm
không có phản ứng gì lớn. Ông chỉ vỗ vai anh nói một câu, mẹ con họ
không giống nhau.

Khang Kiếm cười.

- Vâng ạ, chẳng giống chút nào.

Lục Địch Phi ngồi trên xe nhìn Khang Kiếm, sắc mặt âm trầm.

“Phụt”. Lại một chùm pháo hoa nở rực ngoài cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng.

Trời đã sáng, Khang Kiếm ngắm nhìn Bạch Nh