
h Nhạn – Khang Kiếm cắn môi kéo Bạch Nhạn lại rồi ngồi đối diện với cô. – Hôm đó tại anh ngớ ngẩn, đừng nói những lời giận dỗi nữa được không?
Bạch Nhạn nhìn anh với vẻ thắc mắc:
- Anh tưởng em vẫn đang giận dỗi anh?
Khang Kiếm im lặng:
- Sếp à, em không có giận hờn, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sau bao đêm mất ngủ mới quyết định như vậy. Chúng ta ly hôn đi!
Khang Kiếm thở dốc, mắt lóe lên những đốm lửa nhỏ. Anh gắng sức khống chế cảm xúc của mình, thành khẩn nói:
- Chẳng đôi vợ chồng nào không có hiểu lầm, không có tranh cãi, không thể cứ xảy ra chuyện là lại đòi ly hôn.
- Có phải anh đang hỏi em tại sao lại muốn ly hôn? – Bạch Nhạn đứng thẳng dậy. – Cuộc hôn nhân hạnh phúc có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là
có được lời chúc phúc của cha mẹ đôi bên. Anh cho rằng cuộc hôn nhân của chúng ta có không?
Đầu Khang Kiếm trống rỗng, anh như người mất đi trí nhớ và mất hết khả năng tư duy.
- Thái độ của mẹ anh đối với em, em nghĩ anh cũng đã thấy. Trong lòng anh cũng đang vương vấn một hình bóng khác. Sếp ạ, lấy một cô vợ phó thường dân như em sẽ giúp anh trở thành con người bình dị, gần gũi thảo dân,
nhưng cuộc đời ngắn ngủi, không thể vì đường công danh mà phải làm khổ
chính mình. Còn em cũng không thể vì ham vinh hoa phú quý mà khiến cho
mình vừa cực khổ vừa ấm ức. Em nghĩ nhất định em sẽ gặp được một người
đàn ông thực sự, có thể cho em một mái ấm vẹn toàn. Chúng ta không tranh không cãi, dễ hợp dễ tan. Nếu anh thích cái giường này, em nhường cho
anh, em trải chiếu ngủ trong phòng làm việc.
- Không cần. – Khang Kiếm xua tay – Anh... ngủ ở phòng làm việc.
- Đúng là sếp có khác. – Bạch Nhạn cười nheo mắt mang chiếu, chăn len và gối cho anh, đi đi lại lại mấy vòng.
- Bạch Nhạn, mẹ anh tư tưởng hơi cổ hủ, em hãy cho bà thời gian, anh sẽ
làm cho mẹ anh thay đổi. Anh... mấy chuyện kia đều đã là quá khứ, đừng
để ý nữa. Anh... sẽ không ly hôn, anh cảm thấy chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Bây giờ chỉ vì mình chưa đủ hiểu nhau thôi. Được không em?
Khang Kiếm một chân bước ra ngoài cửa, một chân còn ở trong phòng, nghĩ một lát quay lại, muối mặt nói ra những lời này.
Bạch Nhạn bĩu cái miệng xinh, chầm chậm lắc đầu:
- Không được!
Ngực Khang Kiếm phập phồng, anh nhắm mắt lại, buột miệng hỏi một câu ngu ngốc:
- Lẽ nào em thật sự... cùng với Lục Địch Phi?
Mặt Bạch Nhạn đanh lại, không nói phải, cũng không nói không phải mà vặn lại:
- Anh thấy sao?
Không đợi Khang Kiếm trả lời, cánh cửa đóng sập lại trước mắt anh.
Heo đần!
Khang Kiếm nằm trên chiếu cứng, lòng nặng trĩu, đến hơi thở cũng nặng nề.
Anh ngồi dậy, nằm xuống, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, không tài nào ngủ
được. Đành phải đứng dậy hút thuốc. Bên ngoài trời đang nổi gió, nhưng
gió cũng chẳng xua đi được nỗi muộn phiền và bất lực trong tim.
Lúc ở Bắc Kinh chỉ mong sao được bay về Tân Giang. Ở Tân Giang rồi lại ngưỡng mộ những ngày ở Bắc Kinh. Ít nhất khi đó ở cách xa nhau, Bạch Nhạn chỉ
có thể càu nhàu vài câu chứ không thể có hành động thực tế nào. Bây giờ
trở về, anh không còn trốn tránh được nữa.
Hành lý đã thu dọn xong xuôi, nhà đã thuê rồi, mặt đối mặt nói hai năm rõ mười với anh, anh phải trả lời ra sao?
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tại sao mọi chuyện lại đảo lộn như vậy?
Anh không tin Bạch Nhạn sẽ đi quá giới hạn, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải chính là vì câu nói chưa từng động đến Bạch Nhạn mà anh không nên nói
ra kia, và một cái tát tai của bà Lý Tâm Hà.
Nhưng nhìn Bạch Nhạn thấy không giống với người thù dai!
Trước đây chẳng phải cô rất để ý tới anh sao, anh đã đang vì cô mà thay đổi
chính mình, lúc muốn trân trọng, yêu thương cô thì cô lại thay đổi.
Khang Kiếm không tài nào nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, cả đêm không chợp được mắt.
Sáng hôm sau, mắt trũng thâm, mặt mày phờ phạc, họng khàn đặc, còn hơi sốt nhẹ, không ăn cơm sáng đã vội vã đi luôn.
Bạch Nhạn muộn hơn anh một bước, hai người không gặp nhau.
Mọi thứ trong lòng Bạch Nhạn cũng u ám không kém. Ly hôn là chuyện nghiêm
trọng, dù có tỏ ra kiên cường đến mấy thì trong lòng cũng không dễ chịu
gì, nghĩ tới việc sau này lại bị người ta nói ra nói vào đã thấy mệt
mỏi. Khi đi làm, gương mặt ủ rũ không tươi lên được, y tá trưởng hỏi có
phải cô cãi nhau với Khang Kiếm không, cô chỉ cười buồn.
Ca mổ đầu
tiên được bố trí vào lúc mười giờ sáng, là của khoa Tiết niệu. Sáng sớm
không bận lắm, Bạch Nhạn và mấy cô y tá dọn dẹp, khử trùng phòng phẫu
thuật rồi tới phòng nghỉ đọc báo.
Trên hành lang có tiếng người đang hỏi:
- Xin hỏi ai là Bạch Nhạn?
Bạch Nhạn trợn mắt đi ra ngoài. Cậu trai ở cửa hàng hoa tay cầm một bó hoa, nhìn cô một lượt rồi đưa cô một cây bút:
- Mời chị ký tên!
- Anh có nhầm không?
Bạch Nhạn ngơ ngác. Cô từng này tuổi rồi nhưng chưa từng nhận