
h Phong không màng đến lời mời ở lại của viện trưởng Viện Điều dưỡng, kiên quyết đòi về Tân Giang.
Mã Gia đứng bên cạnh xe, nhét một cái phong bì vào túi xách của Bạch Nhạn
như lần trước. Bạch Nhạn muốn từ chối, anh ta liền cười, xua tay bỏ đi.
- Mã Gia, anh… không đi sao? - Bạch Nhạn nhìn anh ta vung vẩy hai tay trông rất ung dung tự tại.
- Tôi ở lại câu cá, mai mới về.
Bạch Nhạn miệng méo xệch, lòng hơi nơm nớp.
Lãnh Phong bắt tay với viện trưởng và các bác sĩ, ném túi xách vào trong xe, nhảy vào ghế lái. Bạch Nhạn vẫn ngồi ở ghế sau, xe quay đầu phóng lên
đường huyện, để lại sau lưng một đám bụi mờ mịt.
Lãnh Phong lái xe, Bạch Nhạn nhìn ra ngoài cửa, hai người đều không nói gì.
Xe đi vào đường cao tốc, Lãnh Phong bỗng dừng xe lại bên đường rồi xuống xe:
- Tối qua tôi ngủ không được tốt, em lái xe đi, tôi ra phía sau chợp mắt một lát.
Mắt Bạch Nhạn muốn lòi ra khỏi tròng:
- Tôi… đâu có biết lái xe.
- Chẳng phải em nói em có bằng lái sao?
- Có bằng lái, nhưng kinh nghiệm thực tế của tôi rất ít ỏi.
Lãnh Phong mở cửa xe kéo cô ra ngoài:
- Ít thì ít, cứ biết nổ máy là được rồi.
- Chết người đấy. - Bạch Nhạn méo mặt lẩm bẩm.
- Không chết được, tôi tin em. - Lãnh Phong thoải mái nằm xuống.
Bạch Nhạn co tay lại thành nắm đấm, nghiến răng trèo vào ghế lái, cả người
căng cứng lên. Cô thở dài một hơi rồi nổ máy, chiếc xe rung lên một hồi
rồi tắt máy.
- Anh Lãnh, xe… không nổ… - Cô ngoái lại, sắp khóc đến nơi.
- Thử lại lần nữa. - Giọng Lãnh Phong rất nhỏ, như đã ngủ lịm đi.
Bạch Nhạn hít sâu rồi lại hít sâu, cô thu hết dũng khí rồi lại nổ máy, chiếc xe bỗng lao vọt về phía trước. “Á…”, cô hoảng hốt kêu toáng lên.
Một nét cười hiện ra bên khóe miệng Lãnh Phong.
Đầu tiên xe chạy với tốc độ ốc sên, rồi đến tốc độ của lừa, dần dần Bạch
Nhạn tìm được một chút cảm giác, nhưng chỉ cần có một chiếc xe hiện lên
trong kính chiếu hậu là cô lại căng thẳng tới mức cả người cứng đờ, chân run lẩy bẩy.
Cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cô
cũng thấy được trạm thu phí Tân Giang. Đầu xe ngoặt vào gần cửa thu phí
rồi dừng lại, Bạch Nhạn mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi chết lặng trên
ghế. Nhân viên thu phí nói chuyện với cô, cô cũng không trả lời, đôi môi run rẩy.
Những chiếc xe đợi nộp phí ở phía sau sốt ruột nhấn còi, Lãnh Phong tỉnh lại, xuống xe đi tới phía ghế lái rồi mở cửa xe ra:
- Để tôi lái.
- Tên khốn kiếp này, anh chết quách đi! - Bạch Nhạn bỗng ôm lấy vô lăng khóc òa lên.
- Rồi rồi, anh là tên khốn khiếp, anh không ra gì. - Lãnh Phong cười, áy
náy cười với nhân viên thu phí, nhấc Bạch Nhạn sang ghế phụ lái rồi lên
xe, nộp tiền, sau đó lái xe sang chỗ đỗ xe ở bên ngoài.
Bạch Nhạn vẫn đang khóc.
- Được rồi, được rồi! - Lãnh Phong khẽ ôm và vỗ vào lưng cô, không nhịn được cười - Mọi việc qua rồi.
- Nếu vừa rồi xảy ra tai nạn thì làm thế nào? Lần cuối cùng tôi sờ vào xe là cách đây những hai năm - Bạch Nhạn thút thít lườm Lãnh Phong.
-
Chúng ta đâu có gặp tai nạn? Bạch Nhạn, có những chuyện em cho rằng
không làm nổi, thực ra là em không chỉ làm được, mà còn có thể làm rất
tốt. - Lãnh Phong lau nước mắt đọng ở khóe mắt cô, dịu dàng nói.
- Đó… chỉ là ăn may thôi. - Bạch Nhạn đốp lại.
- Cho dù là ăn may, tôi cũng muốn thử một lần. - Lãnh Phong nở một nụ cười kiên quyết.
Bạch Nhạn chẳng thấy chuyện này buồn cười chút nào, dù cho Lãnh Phong xin
lỗi chân thành đến mấy, an ủi dịu dàng đến mấy, có chết cô cũng không
ngồi vào xe của anh ta nữa.
Ở ngoại ô, cô kiên quyết đòi xuống xe, đứng bên vệ đường đợi xe buýt vào thành phố.
Hồi đó học lái xe là vì không chịu nổi sự kích động của Liễu Tinh và một
đám bạn đồng nghiệp, nói cái gì mà đông người đăng ký học thì được giảm
giá. Không có trâu bắt chó đi cày, cô bị lôi cổ đi, rồi cũng lấy được
bằng lái. Nhưng một cô y tá nhỏ nhoi thì lấy đâu ra cơ hội chạm vào xe
hơi, đến rẽ trái rẽ phải cô còn chẳng rành.
Sếp Khang có một chiếc
xe, phần lớn thời gian là khóa trong nhà xe, đi làm hay tan làm đều có
Giản Đơn dùng xe riêng đưa đón. Viên chức bình thường mấy nhà đủ tiền
nuôi xe, tư duy của Bạch Nhạn vẫn đang dừng ở khuôn mẫu này, cô chưa
từng nghĩ tới việc lôi chiếc xe đó ra đi.
Cô rất ghét cách cưỡng ép
ngang ngược của Lãnh Phong. Người khác có thể không hiểu tiềm năng của
mình, nhưng Bạch Nhạn hiểu mình rất rõ.
Lãnh Phong bất đắc dĩ đứng
chờ xe cùng cô, gương mặt tuấn tú thoáng chút hụt hẫng, vốn đã định buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, bây giờ lại chẳng dám nói nữa.
- Có phải em cảm thấy tôi rất không tôn trọng em? - Anh hỏi.
Bạch Nhạn mím chặt môi, nhìn đăm đăm về phía trước. Xe buýt đến, cô không nói tạm biệt mà lên xe luôn.
Qua cửa xe, cô nhìn thấy Lãnh Phong vẫn đứng yên tại chỗ, bóng anh đổ dài
dưới đườ