
Nó và Vy đồng thanh hét lên.
Tim Tuấn muốn rớt ra ngoài.
- À, đúng rồi tớ có nói vậy.
- Vậy đi thôi. - Nó và Vy đồng thanh lần nữa
- Đi đâu? - Tuấn hỏi mặt ngu không tả được.
- Đi chơi. - Nó và Vy nắm tay tung tăng bước ra xe. Tuấn lủi thủi theo sau.
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ.
- Chơi cái kia đi Vy. - nó lăn xăn chạy lại chỗ trò tàu xoay cao tốc.
- Chóng mặt lắm mày ơi. - Vy nhăn mặt
- Thử đi chưa từng chơi mà. Tuấn chơi trò này nhé!
Tuấn gật đầu chạy tới mua vé, mặt Vy hơi nhăn nhó.
Ba người ngồi vào vị trí và thắt đai an toàn, Tuấn ngồi hàng ghế trước, Vy và nó ngồi ở hàng ghế sau. Tàu xuất phát, tốc độ bây giờ vẫn bình thường nó thì đang rất phấn khích đây, mấy phút sau tốc độ tăng dần và nhanh đột xuất Vy và nó hét lên thất thanh tay huơ loạn xạ. phấn khích vậy thôi chứ nó cũng sợ độ cao lắm.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
- CHÓNG MẶT QUÁ.........
- MẸ ƠI CHO CON XUỐNGGGGGGGG
Hiện giờ hai đứa nó đang nôn thóc nôn náo, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối nhưng lại bị héo queo. Cảm thấy ổn nó mới quay lại lay Tuấn thì suýt chút nữa ngất luôn. Tuấn bây giờ " thảm" hơn từ thảm, tóc màu nâu đỏ vuốt keo dựng đứng giờ bù xù hơn tổ chim, áo quần thì xộc xệch, cổ bị hằn những vết đỏ của ngón tay, mặt mày trắng bệt ngơ ngơ ngáo ngáo trông tội nghiệp.
Tua lại mấy phút trước. Nó và Vy la hét làm mọi người ái ngại bịt tay lại nhưng ngặt nổi Tuấn ngồi phía trước mà chúng nó lại kề sát tai cậu mà hét dù có bịt cũng chịu không nổi. Rồi cứ mối lần tàu lao xuống là y như rằng Vy giật tóc nó bóp cổ cậu làm cậu suýt chết ở trên đó rồi, sống xót trở về từ địa ngục cậu thật là may mắn mà.
- Hơ Tuấn cậu làm sao vậy? - Nó chạy lại hỏi.
- Ơ không sao... - Tuấn hoàng hồn trở về.
- Thôi đến trung tâm thương mại đi tao nghĩ cậu ấy cần make up lại. - Vy đề nghị.
Điểm đến tiếp theo là trung tâm thương mại C- max.
Suốt buổi Vy và nó cứ ngồi cười, lí do vì cậu bạn phía trước.
Lúc nãy khi vừa bước ra từ công viên hàng loạt những tiếng bàn tán chỉ trỏ làm tụi nó cười sảng khoái.
- Cậu ta sao tàn tạ vậy - N1
- Đẹp trai mà bị khùng tội nghiệp thật. - N2
- Đi thôi con, người đó không bình thường đâu. - Một bà mẹ dắt đứa con bỏ chạy.
....................................
Vào C- max nó và Vy lại lăn ra cười cũng chỉ vì cái tình trạng y như ở công viên. Nhanh chóng đẩy Tuấn vào phòng thay đồ, nhìn mình trước gương mà nước mắt Tuấn chảy đầm đìa, cậu đây sao trời ơi chết mất thôi.
Tuấn bước ra tóc tai đã được chải chuốt lại gọn gàng quần áo cũng được thay, hai đứa nó gật đầu kéo cậu đi tiếp.
Hết ăn kem, uống nước, xem phim, chơi bowling..... Hai đứa nó mới chịu về nhà, Tuấn thì đang khóc thương cho cái thẻ vì bị mất một khoảng không hề nhỏ, ôi thôi lần này nếu Linh không đồng ý chắc cậu cũng không thiết sống nữa.
- Lần sau có chết cũng không đi cùng hai con nhỏ đó nữa đâu.
Tuấn nghĩ lại mà không khỏi rùng mình.
- Xin giới thiệu với tất cả các cổ đông, đây là con trai tôi Phạm Khắc Huy người sẽ nhận chức tổng giám đốc của công ty H&H trong thời gian sắp tới.
Sau lời giới thiệu của Ông Hiển hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, trong số cổ đông có cả Nam và Quỳnh Anh. ( ai k nhớ Quỳnh Anh thì xem lại chương 1 hì).
Hắn đứng dậy cất tiếng.
- Xin chào tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên tôi vào công ty làm việc, mong mọi người giúp đỡ.
- Cậu Huy chắc tài giỏi lắm mới được Chủ tịch coi trọng như vậy. - Một cổ đông nói.
- Phải vậy chứ trông cậu ấy giống chủ tịch thế kia mà. - Người thứ 2.
Những câu nhận xét làm hắn hơi khó chịu, nhưng không tỏ ý gì.
Cuộc họp kết thúc Hắn, Nam, Quỳnh Anh đã đến chỗ ông Hiển.
- Tôi sẽ làm việc thông qua máy tính, cứ bảo mọi người gửi công việc sang. - Hắn nhàn nhạt nói chẳng buồn nhìn người trước mặt.
- Sao con không đến công ty.
- Bận đi học.
- Cũng được, nhưng họp thì phải tới dự.
- Tất nhiên
Nam và Quỳnh Anh lắc đầu cha con mà nói chuyện lạnh nhạt hơn cả người dưng, nhưng cũng tại Ông Hiển cả thôi.
- Nam khi nào con vào công ty làm việc, cha con nói với chú là con chưa đồng ý.
- con chưa nghĩ tới đâu chú, tự do như bây giờ vẫn thích hơn.
- Con cũng 20 tuổi rồi.
- Còn trẻ lắm chú ơi!
Ông Hiển và Quỳnh Anh cười.
- Anh trẻ hơn em và anh Huy không?
- Hầy, ai lại so sánh thế chứ.
- Thôi già thì cứ nhận không phải cãi cùng như vậy. - Quỳnh Anh đốp lại.
- Không thèm cãi với em.
Quỳnh Anh cười vẻ đắc thắng.
- Thôi anh em mình đi kiếm gì ăn nào, em đói quá.
- Ừ đi thôi.
Hắn đi ra trước, hai người kia cuối chào ông Hiển rồi cũng theo sau.
Tại Smile.
- Anh Huy này, em chuyển sang trường của anh học nhé!