Snack's 1967
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210065

Bình chọn: 7.00/10/1006 lượt.



- Cũng vậy, đi chung nhé!

- Ok.

Hai người bước đi song song nhau, Vy thấy hôm nay Nam hơi khác nhìn anh ấy trong buồn thì phải.

- Ra kia ngồi đi. - Anh chỉ tay.

Vy cũng gật đầu không nói gì hôm nay Vy cũng buồn, cũng không muốn làm phiền nó và Linh nên nhỏ đi dạo một mình. Im lặng một lúc Vy nói.

- Anh sao vậy lạ lắm nha!

- Anh có gì lạ đâu hì... - Nam nheo mắt cười.

- mỗi ngày anh cứ bô bô nói đủ thứ móc em mà, hôm nay anh im lặng quá em thấy lạ.

- Người bô bô là em thì có haha...

Nam cười thích thú khi Vy trừng mắt lên.

- Anh... dám nói em vậy á?

- Sự thật nó phũ phàng vậy đó. - Nam trả lời thản nhiên.

- Này thì phũ... - Vy đánh thẳng vào bụng Nam rồi chạy đi.

- Em giỏi lắm đứng lại đó mau.

Nam đứng dậy đuổi theo, hai người chạy vòng vòng cũng mệt ngồi xuống vừa thở vừa cười. Im lặng 1 lúc Nam cất tiếng giọng buồn thiu.

- Hôm nay là ngày giỗ của em gái anh... - giọng anh nhè nhẹ vang lên. Vy vẫn im lặng lắng nghe.

- Ba năm trước, vì nó muốn cứu anh mà gặp tai nạn... ba năm qua chưa một ngày nào mà anh quên được.... cái ngày kinh hoàng ấy... nó ám ảnh anh cả trong giấc mơ....

- Anh... Nam. - Vy vỗ nhẹ vai anh khi thấy nó run lên.

- Con bé nằm đó nhưng miệng nó lại cười rất tươi.... anh rất nhớ nụ cười đó...

Một giọt nước mắt của Nam rơi xuống.

- Đừng tự trách bản thân mình như thế có được không? Con bé ở trên trời nhìn xuống thấy anh như vậy nó sẽ rất buồn.

- Ừ.

Nam và Vy ngồi đó không nói gì, cả hai cùng ngước lên bầu trời thầm cầu mong cho con bé, sự tốt bụng đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

- Hôm nay cảm ơn em, nhờ có em mà anh vui lên được một chút rồi.

- Hey, có em tất nhiên vui rồi - Vy buông một câu châm chọc làm Nam mỉm cười. Cô gái này thật tốt bụng, lúc nào cũng làm cho người khác cười.

- Anh đưa em về.

- Em cũng có ý định đó haha....

Hai người mỉm cười đi cạnh nhau, con đường tấp nập hiện ra.

Sáng ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ. Nó bực bội ném về phía cửa, rúc vào chăn ngủ tiếp nhưng nó nào biết rằng đồng hồ không đập vào tường mà đập vào khuôn mặt điển trai của ai kia.

10s sau.

- TRỊNH HOÀNG HIỂU NHI CÔ DẬY NGAY CHO TÔI. - Tiếng quát của hắn làm nó bật dậy, tỉnh hẳn.

- Anh làm gì mà sáng ra quát tháo òm sòm THẾ HẢ? - nó nói chậm rãi rồi cũng quát lại.

- Vì sao? Vì sao hả? CÔ NHÌN NÀY. - hắn chỉ cái đồng hồ rồi chỉ vào mặt mình.

Nó nghe hắn nói cũng đưa mắt nhìn.

- Ôi.... mặt anh bị gì vậy? - nó hỏi một câu làm hắn tức điên. ( tg: ôi chị hỏi ngu vãi... Nhi: nói ai ngu hả? Tg: à dạ không có gì?)

- Cô giả ngu với tôi. Ai ném cái này vào mặt tôi.

Nó vẫn ngu ngơ ngồi ngẫm nghĩ, một lúc nó hét trong lòng " ôi trời chẳng phải là mình ném nó sao... chết rồi... chết chắc".

- Tôi không cố ý, tha lỗi cho tôi đi... tôi xin lỗi... anh đừng giận mà... - Nó chạy xuống tới chỗ hắn làm mặt hối lỗi.

- Mặt tôi thành ra thế này cô nói tôi tha là tha thế nào? - Hắn lườm nó

- Vậy ngồi đây chờ tôi 5 phút thôi..... ngồi đây... chờ nha.... - rồi nó chạy ùa vào phòng tắm để lại hắn đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn theo không hiểu nó định giở trò gì nữa đây.

5 phút sau nó đi ra với bộ đồng phục không để hắn lên tiếng mà kéo tay hắn xuống nhà, rồi chạy lòng vòng tìm kiếm cái gì đó được một lúc nó chạy ra với hộp y tế.

- Tôi sẽ băng lại và thoa thuốc cho anh.... anh ngồi yên.

Nó mở hộp lấy ra 1 chai gì đó nặn một ít bắt đầu bôi lên những vết xướt trên mặt của hắn, nó cũng đem lòng cảm thông với hắn vì gương mặt điển trai đã bị mình làm ra nông nổi này thì làm sao hắn dám ra đường nhìn mặt ai. Nó bôi thoa xong thì đưa mặt lại gần thổi nhẹ, hắn ban đầu cũng theo nó xuống xem nó lại nghĩ ra chiêu trò gì? Thấy nó cứ chạy qua chạy lại làm hắn chóng mặt, khi biết mục đích của nó là băng lại vết xướt mà nó gây ra thì hắn cũng yên tâm. Tim hắn đập thình thịt khi nó kề mặt lại thổi như vậy, sao nó lại làm cái hành động đó chứ dù gì hắn cũng là con trai mà, cứ hành xử tự nhiên như vậy thật không chịu nổi, hắn cứ nhìn nó chăm chú làm nó giật mình hiểu ra vấn đề lấy uro băng lại.

- Anh... ngồi đây đi tôi đi làm bữa sáng.

Khi vào tới bếp rồi nó mới vỗ vào đầu mình.

- Mình bị điên rồi... asiii xấu hổ quá....

Bữa sáng chuẩn bị xong, nó và hắn đã an tọa trên bàn.

Chốc chốc nó lại lén nhìn phản ứng của hắn, cái mặt lạnh tanh của hắn vẫn vậy thản nhiên ngồi ăn không thèm quan tâm gì làm nó cũng yên tâm vì hắn đã quên chuyện khi nãy... " may quá..."

- anh cứ đi học trước đi, tôi đi xe bus được rồi.

- Ừ.

Hiện tại thì nó đang cắm đầu cắm cổ chạy ra bến xe bus, thầm chửi mình ngu ngồi xe hơi của hắn đi học không sướng để bây giờ chạy đến không kịp t