Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329890

Bình chọn: 7.00/10/989 lượt.

ừa biến thái đó... yaaa nghĩ tới làm ôsin cho tên đó là nó điên tiết lên rồi đây này, hôm qua nó uống nhầm thuốc nên mới chịu ở lại..

Vy từ đâu bay tới la ầm ĩ lên.

- Này, này hai người đi học chung á!

- Đúng rồi đó Vy. - Tuấn đáp

- Khai mau hai người đang quen nhau đúng không? - Vy xăm xoi hai gương mặt phía trước. Linh và Tuấn cũng nhổm người lại.

- Làm gì có? Sáng ra mày chưa uống thuốc sao mà nói linh tinh vậy hả?

- Nghi lắm à nha! Hoàng này nhà Huy hướng nào? - Vy quay sang hỏi một câu làm cả đám khó hiểu không biết nhỏ nghĩ ra trò gì.

- Đường hướng trung tâm thương mại C-max sao vậy?

- À chả ra là nhà nhỏ Nhi hướng ngược lại đó ạ.

Cái đám gật đầu rồi lại quay ra nhìn hai nhân vật chính.

- Vậy sao hai người lại đi chung? - Hoàng hỏi thay cả nhóm.

- Ờ thì.... - nó không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nói nó đang làm ôsin cho hắn, ôi không làm sao nói được mất mặt, quá mất mặt.

Hắn từ nãy tời giờ vẫn im lặng, không quan tâm, nhưng thấy nó cứ ấp úng nên cất lời khuôn mặt hiện một nụ cười đểu.

- Cô ta làm giúp việc cho tôi.

- Cái gì? - cả đám đồng thanh

- Không thể nào... - Đồng thanh tập 2.

- Hỏi cô ta đi.

Hắn vừa dứt lời thì bị một người nhìn tóe lửa.

- Anh..... giỏi lắm PHẠM.... KHẮC... HUY...

Nhiệt độ tăng vượt mức báo động, nó quay qua hắn nghiến răng kèn kẹt kèm theo cái mặt đầy sát khí, nó đã không muốn nói mà hắn lại cứ oang oang muốn nó điên lên đây mà, chính ai là người kêu nó ở lại mà giờ lại ngồi đây nói giọng điệu đáng ghét này chứ.

- Cô không cần phải gọi cả tên họ ra đâu. Hắn vẫn thản nhiên.

Nó đứng dậy chống chân lên ghế, tay bẻ rắc rắc giống như giang hồ chuẩn bị uýnh nhau.

- Hì.... vậy gọi bạn Huy nhé! - Nó cười rõ tươi.

Bốn đứa kia nghe nổi hết cả da gà, sợn tóc gáy nổi luôn cả da ếch. Vy và Linh ngửi thấy mùi nguy hiểm nên kéo nhau xích ra không khéo mang họa.

- Cô bệnh hả? - Hắn cũng không khác gì bọn kia.

Nó vẫn cười nhích người lại gần hắn, nghiêng người ghé sát vào tai hắn và...

- AAAAAA... TÊN BIẾN THÁI ANH MUỐN ĐI GẶP DIÊM VƯƠNG SAO? CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI NĂN NỈ TÔI Ở LẠI VÌ TÔI QUA ĐỖI DỄ THƯƠNG, TỐT BỤNG NẤU ĂN NGON.... bla bla... sau một màn tự sướng xổ một tràng vẽ đẹp ngời sáng của mình thì..

- TÔI HIỀN QUÁ NÊN ANH KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN ĐÂY MÀ.... CHẾT ĐI.... CHẾT QUÁCH ĐI.....

Nó hét vào tay hắn với âm lượng hơn cả 10 cái loa của trường khiến những học sinh lớp khác kéo đến ùn ùn xem chuyện vì quá tò mò không biết con điên nào trốn viện.

Họ hoang mang cực độ vì nó đang đánh tình yêu trong lòng họ không thương tiếc. Sau 1 từ Chết đi là một cái đấm đá của nó. Hắn không đánh trả vì đầu óc vẫn ong ong trên mây sau màn la hét khủng bố càn quét lỗ tai hắn, tiếng hét của nó kinh khủng thật đến cả Vy , Linh, Hoàng, Tuấn cũng phải ngồi xuống bịt tai lại tránh tình trạng thủng màng nhỉ, điếc khi mới chưa tròn 17 tuổi.

Sau khi nhận thức được mọi chuyện hắn bực mình nắm chặc lấy cánh tay đang vận động hết công suất của nó. Nó cố tình giằng tay lại nhưng không thể sao hắn lại mạnh như thế chứ nó cũng là đai đen karate mà sao lại mềm nhũn ra trước hắn thế này? Á tức quá.... nó la hét trong lòng nhìn hắn đầy tức giận.

- Cô quậy đủ chưa hả? - Hắn quát làm nó giật bắn người.

- Các người biến hết khỏi đây ngay lập tức.

Hắn quay ra quát một lần nữa khiến những người có mặt ở đây có giò bỏ chạy. Bốn người kia kéo nhau về chỗ vì vẻ đáng sợ của hắn.

- Cô... gan nhỉ? - Hắn nhìn thẳng nó

- Buông tay ra, ai bảo anh nhiều chuyện quá làm gì? Tôi có mượn anh nói đâu tại anh kiếm chuyện chứ nào phải tại tôi... hơ hơ... bỏ tôi ra đi...

- Tại tôi.... - Hắn kéo dài câu nói mặt lanh tanh nhìn nó. Làm sao hắn chịu được chứ cái cảm giác ong ong cứ dai dẳng bám ở tai hắn vì tiếng hét của nó, hắn đang rất khó chịu đây.

- À.... à không tại tôi... tại tôi được chưa tôi xin lỗi anh là được chứ gì? - Nó thấy tình hình không ổn mặt hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó làm sao nó dám cãi nữa chứ, ôi không nó đang hối hận đây này lần này khó mà sống xót rồi.

Bốn người kia lạnh hết cả sống lưng vì hàn khí toát ra từ ai kia ngày càng nhiều, không dám hó hé một câu nào.

- Về biết tay tôi. - Hắn buông ta nó ra khi nghe tiếng chuông reo.

Nó thầm cảm ơn ông trời nhưng rồi câu nói đó lại vang lên " về biết tay tôi" nó ôm đầu thầm trách bản thân chọc ai lại không chọc lại đi chọc tên sao chỗi ấy, không biết hắn sẽ làm gì mình bất giác rùng mình nhìn sang bên cạnh.

Cứ thế suốt buổi học đầu óc nó chẳng tiếp thu được gì mà chỉ nghĩ đến mỗi chuyện: về sẽ bị xử mà sắp điên lên hàng loạt viễn cảnh được vẽ ra từ cái đầu bé xíu kia.

CẢNH 1.

" - Cô dám làm vậy với tôi, chết đi

Sau câu nói của hắn một con dao bay thẳng vào người nó...."

- Ôi khô


XtGem Forum catalog