
có cách để họ không đánh mà khai!
Ánh mắt Huy biểu hiện sự chắc chắn Nhi nhìn anh thắc mắc vô cùng.
- Ý anh là cách gì?
Huy cười nhẹ kéo tay Nhi ra khỏi đấy, anh lái xe đưa cô trở về nhà.
Vừa vào cửa Nhi đã chịu hết nổi mà hỏi lại Huy.
- Nói cho em biết anh đã nghĩ ra cách gì rồi?
Huy ngồi xuống sofa rót một ly nước cho cô và nói.
- Ngày mai chỉ cần để bảo vệ nói một câu trước mặt hai người bọn họ thì tự khắc họ sẽ mắc bẫy của anh!
.........................................................
Sáng.
Mọi người đều đi làm bình thường giữa tâm bão của dư luận về tập đoàn, báo
đài hôm nay đã không còn đưa tin vô căn cứ nữa có lẽ là do lời hứa của
Nhi với bọn họ.
Nhi cùng Huy bước vào trong, Hạ Băng và
Tiểu My cũng vừa đến, hai cô mặt mày vẫn bình thản như chưa từng có
chuyện gì xảy ra, cả hai bước vào thang máy chợt có 2 người bảo vệ cũng
chen vào. Hạ Băng bực bội vuốt lại mái tóc bị họ đẩy vào lúc nãy nên
rối, cô và Tiểu My trò chuyện bình thường cho đến khi hai người bảo vệ
kia nói chuyện xì xầm với nhau, nội dung làm Cô chú ý.
- Nghe nói hôm qua Alice và tổng giám đốc xuống phòng giám sát tìm băng ghi hình đó.
- Rồi có tìm được gì không? Hôm qua tao không có trực.
- Nói nhỏ mày nghe thôi đừng nói ai khác nghe nha. Lúc rời khỏi tao có
nghe tổng giám đốc nói nhỏ với Alice là trong phòng thiết kế có một máy
theo dõi ngầm đặt sát vào mép tường bên tay trái, máy đó được nối với
một nơi đặc biệt nào đó không thuộc công ty mình, trưa nay tổng giám đốc sẽ đi tới đó á!
- Ghê vậy! Công ty này ghê lắm! Không theo dõi ngầm như vậy làm sao biết ai muốn hại công ty chứ! Người đó sắp ở tù rồi!
Cửa thang máy mở hai người đó rời đi, còn lại Hạ Băng và Tiểu My. Nghe xong mấy lời đó gương mặt của Tiểu My tái mét cô ta nói với Hạ Băng, hai cô
gái không để ý một vật nhỏ chớp đỏ đang đặt phía sau lưng.
- Tao lo quá mày ơi! Lỡ như....
- Không có gì phải sợ đó chỉ là lời nói của bảo vệ sao tin được.
- Nhưng, nếu là thật bọn họ sẽ điều tra ra được mày là người chụp lại bản thiết kế và giao cho Khánh.
Hạ Băng trừng mắt giơ tay lên bịt miệng Tiểu My.
- Ai đánh mà mày khai vậy? Cũng may chỉ có tao với mày chứ không mang họa rồi.
Tiểu My bị bịt miệng đến khi ra khỏi thang máy, Hạ Băng vẫn bình thường duy
chỉ có Tiểu My là hoang mang lo lắng tất cả hiện rõ trên khuôn mặt. Hiểu Nhi quan sát thấy thì cười nhẹ bước 1 đã xong, bước 2 đánh vào tâm lí
của kẻ sợ, đó là Tiểu My.
Một lúc sau thư kí của Huy đến
phòng thiết kế và mời Tiểu My đi, cô ta lo lắng không thôi, Hạ Băng cũng lo vì Tiểu My rất hay nói bậy.
Đứng trước mặt Khắc Huy tay chân Tiểu My run bần bật, sao Huy chỉ gọi mỗi mình cô ta lên thế?
- Ngồi đi!
Huy chỉ tay vào cái ghế còn trống phía trước, Tiểu My ngồi xuống không dám
ngẩng mặt lên nhìn Huy do cô ta sợ phong thái hay gương mặt lạnh tanh
này của Huy.
- Cô biết tôi tìm cô làm gì không?
- Không thưa tổng giám đốc.
Huy cười nhẹ xoay xoay đồng xu trên tay.
- Để tôi nói sơ qua nhé! Đại khái là trong thiết bị theo dõi đặc biệt và
camera giám sát cô đích thực là người sao chép bản thiết kế!
Tiểu My ngẩng đầu lên xua tay.
- Không có, tôi không có, không phải tôi!
Huy im lặng không nói gì chỉ xoay cái laptop cho cô ta xem một đoạn ghi
hình cảnh cô ta đứng lấp ló trước cửa phòng rồi anh tắt ngay, mặt Tiểu
My đã xanh mét.
- Thế nào?
Vẫn còn 1 chút bình tĩnh cô ta nói.
- Anh không bắt tận tay sao lại nói là tôi làm được.
" Vẫn còn thông minh" Huy nghĩ anh lại cười bật 1 đoạn ghi âm nhỏ đại
khái là cuộc đối thoại ngắn của cô ta với Hạ Băng trong thang máy. Nghe
xong cô ta hoảng sợ lắp bắp.
- Là Hạ Băng không phải tôi... là Hạ Băng bảo tôi canh cửa cho cô ta.....
Lần này thì Huy cười tươi, chiêu đánh vào tâm lí của anh cũng khá hiệu quả. Tiểu My đã chịu khai ra hết từ đầu đến cuối đều là do Hạ Băng và Khánh
làm không liên quan gì đến cô. Tiểu My còn đưa ra tấm thẻ ATM có 100
triệu trong tài khoản mà Khánh mở cho cô vì đã lập công lớn. Tất cả
những gì Tiểu My nói đều được ghi âm lại, Tiểu My còn cung cấp một số
tin nhắn và bằng chứng khác.... cô ta đã khai sạch...
- Anh hứa đừng cho tôi vào tù nhé tôi đã khai hết rồi đó cũng không phải chủ ý của tôi mà!
- Được tôi hứa, cô có thể đi được rồi!
Tiểu My nhanh chóng bay ra ngoài. Hạ Băng đã chờ cô ta ở trước cửa phòng thấy cô ta Hạ Băng vội kéo vào 1 góc hỏi.
- Sao rồi mày? Anh ta hỏi gì mày?
- Xin lỗi.... tao khai hết rồi!
- CÁI GÌ????MÀY.....
Hạ Băng trợn mắt nhìn Tiểu My.
- Tao khai rồi.
Chát.... một cái tát lên mặt Tiểu My, cô ta quát.
- Mày là đồ ngu nghĩ sao mà đi khai hả?
- Tao không ngu, cũng chỉ tại mày dụ dỗ tao, tao còn mẹ tao không thể ở tù.