
khác biệt và số lần Khánh
bước vào phòng thiết kế trong một tuần qua là 1 lần.
Mọi người im lặng lắng nghe Huy nói, đến lượt Nhi.
- Tôi còn nhớ rõ lần đó là Khánh vào phòng chủ động mời tôi đi ăn trưa,
lúc đó tôi đang thiết kế thấy Khánh đề nghị thì cũng cùng anh ta xuống
căn tin và tôi nhớ là tôi đã để mẫu thiết kế vừa mới hoàn thành ở trên
bàn, Khánh rời đi cùng tôi và đó là lần duy nhất anh ta vào phòng vậy
chắc chắn người sao chép không phải anh ta mà là một người khác. Đó chỉ
là một mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập dù Khánh có khả năng ghi nhớ
tuyệt vời anh ta đã sao chép được mẫu đó thì những mẫu khác là ai làm?
Mọi người quay sang xì xào với nhau, họ không tin trong phòng thiết kế lại
có kẻ hai lòng đến như vậy, họ cũng không thể tin Khánh là gián điệp,
chuyện đời thật khó lường.
- Thật không thể tha thứ, tại sao lại tồn tại một con người hai mặt trong phòng thiết kế chứ!
Như bức xúc, cô làm việc trong tập đoàn đã mười mấy năm chưa từng xảy ra
chuyện này hôm nay lại xảy ra tại nơi mà cô quản lí thật không thể chấp
nhận nổi.
- Ai đã làm hãy nhận đi nếu để chúng tôi điều tra ra chỉ có thể ở tù thôi! tôi cho người này cơ hội, hãy nói ra đi tôi sẽ không báo cảnh sát.
Huy khoanh tay nhìn một lượt tất cả
mọi người, chẳng có ai lên tiếng, người này nhất quyết không nhận tội.
Huy cười nhếch miệng một cái buông một câu lạnh lùng rồi bước đi.
- Được thôi! Nếu đã không chịu nói vậy hãy chờ 3 ngày sau đến cục cảnh sát khai báo.
Huy rời đi Nhi thở dài nhìn mọi người.
- Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra!
Thế rồi Nhi cũng rời đi. Cô đuổi theo Huy.
- Anh đi đâu vậy?
- Đến phòng giám sát!
- Để làm gì?
Cô hỏi của Nhi làm bước chân Huy dừng lại, anh quay sang cốc đầu cô một cái rõ đau.
- Ngốc! đi xem camera!
- Ờ nhỉ.... em quên..
Nhi ôm đầu cười rồi cũng đi theo Huy. Tổ trưởng tổ giám sát dắt Nhi và Huy
vào kho dữ liệu camera, Nhi nhìn tất cả các màn hình giám sát mà muốn
ngất, gì mà nhiều thế này gần một trăm cái màn hình chứ ít gì, cô tò mò
hỏi.
- tổng cộng có bao nhiêu camera vậy anh?
- 83 cái rãi đều các bộ phận và đại sãnh cũng như trong thang máy.
Tổ trưởng trả lời Nhi nhăn mặt gì mà nhiều vậy?
Anh ta ngồi xuống cái máy số 20 nói với cô và Huy.
- Trong công ty chúng ta hầu hết các phòng đều có camera quan sát, tuy
nhiên trừ phòng thiết kế là không bởi vì phòng thiết kế là phòng quan
trọng nhất và chứa nhiều thông tin bí mật của tập đoàn nên chỉ gắn
camera ở bên ngoài cửa để theo dõi người ra vào thôi. Điều này e là sẽ
gây khó khăn trong việc điều tra!
Anh tổ trưởng nói xong
làm cho Nhi chau mày, sao lại trùng hợp đến thế chứ? Huy vẫn bình thường điều này anh đã biết nhưng anh vẫn muốn đến đây là vì anh muốn thu hẹp
phạm vi và đối tượng để điều tra.
- Mở cho tôi xem đoạn ghi hình trong vòng 1 tuần qua đi.
Anh ta gật đầu gõ gõ vào bàn phím một lát sau hình ảnh hiện lên. Huy và Nhi chăm chú vào màn hình, Huy không xem từ đầu đến cuối mà chỉ xem ở 3 mốc thời gian đó là trước khi bắt đầu giờ làm việc, nghỉ trưa và tan ca.
Người ra vào vào những giờ nhiều nhất và Hạ Băng, Tiểu My,Như và Nhi.
- Còn đến những ba người ai sẽ làm chuyện đó đấy?
Nhi thắc mắc hỏi Huy, tra qua tra lại vẫn còn đến 3 người để tìm ra người cuối cùng vẫn còn khó khăn, chợt Huy hỏi.
- Trước khi nộp bản thiết kế để may thì em để chúng ở đâu?
- Em... không nhớ rõ...
Nhi lắc đầu Huy nói.
- Cố gắng nhớ lại đi điều này rất quan trọng!
Nhi vỗ vỗ vào đầu cô cố gắng nhớ lại, từng hình ảnh lướt qua trong đầu Nhi, chợt cô a lên 1 tiếng.
- Em nhớ rồi, trước khi giao cho phòng may em bị đau bụng nên đặt trên
bàn rồi vào phòng vệ sinh hôm đó là thứ 6 vào giờ nghỉ trưa.
Huy điều chỉnh đoạn băng vào trước giờ nghỉ trưa, đến giờ Hương là người đi ra đầu tiên sau đó mọi người cũng lần lượt đi ra ngoài và có cả Hạ
Băng, Như và Tiểu My.
- Sao lại như vậy họ rời đi hết rồi!
- Khoan đã! chờ chút! Người đó sẽ quay lại!
Huy nói với Nhi, và đúng như vậy,15 phút sau, sau khi Nhi rời đi Hạ Băng và Tiểu My quay lại nhưng người vào trong là Hạ Băng còn Tiểu My đứng bên
ngoài quan sát khoảng rất nhanh 5 phút sau Hạ Băng bước ra trên tay cầm 1 cái điện thoại, cô ta giơ lên nháy mắt với Tiểu My rồi cả hai rời đi, 3 phút sau Nhi quay lại.
Tất cả đã rõ người sao chép và
truyền tin tức cùng bản thiết kế cho W.F là Hạ Băng và Tiểu My. Hiểu Nhi tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cô đứng phắt dậy định tiến ra
ngoài thì bị Huy cản lại.
- Em định đi đâu?
- Đi bắt cô ta nhận tội!
Huy giữ tay Nhi lại từ tốn.
- Bình tĩnh đi Nhi, em nghĩ chỉ như vậy mà đủ để kết tội họ sao? Chúng ta đã bắt tận tay hay tận mắt chứng kiến họ sao chép đâu!
- Vậy chẳng lẽ cứ như vậy rồi bỏ qua!
- Anh