
hi lại đến phòng thiết kế ngồi nói
chuyện với cô rất lâu nên cũng có tình cảm, không ngờ Nhi lại ra nước
ngoài du học.
- Chị nhớ ra em rồi à?
Nhi cười với Như, cô cứ sợ lâu quá chị đã quên mất cô rồi chứ.
- Con bé này càng lớn càng xinh! Sao không về thăm chị có biết chị nhớ em lắm không?
- Em cũng vừa mới về nước thôi.
- Hai người quen nhau à?
Minh thấy hai người họ cứ chị chị em em nên lấy làm thắc mắc, một cô gái 22
tuổi cầm trong tay tầm bằng xuất sắc của một trường thiết kế danh tiếng
tại Pháp cũng khến anh nể phục.
- Quen chứ! Em gái kết nghĩa của chị đấy! Thôi chúng ta bắt đầu!
Cuộc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, những câu hỏi không có gì làm khó được Hiểu Nhi, với một kiến thức chuyên môn vững vàng và niềm yêu thích với
thiết kế Hiểu Nhi đã vượt qua tất cả, kết thúc buổi phỏng vấn cô đứng
lên chào tất cả mọi người.
- Em có thể bắt đầu công việc vào tuần sau, rất vui vì được trở thành đồng nghiệp!
Khánh đưa tay ra có ý định bắt tay, Hiểu Nhi gật đầu bắt tay với anh và cả Minh với Như.
- Cảm ơn anh chị! em cũng rất vui!
Vẫy tay chào tạm biệt Hiểu Nhi đẩy cửa bước ra ngoài, khép cánh cửa lại cô
nở một nụ cười thật tươi cuối cùng cô cũng trở thành nhà thiết kế của
H&H.
Hiểu Nhi đeo tai nghe bật bản nhạc quen thuộc mà
mỗi khi buồn cô đều nghe, từng ca từ nghe mà da diết cõi lòng, thả bộ
trên vỉa hè cô dạo quanh con phố, bỗng một cơn mưa bất chợt kéo đến cô
vội đưa tay lên che đầu chạy vội vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần
đó. Đứng trước hiên nhìn những giọt mưa trắng xóa, những kí ức ngày ấy
chợt ùa về.... hình như bầu trời hôm ấy đầy mưa cô và anh cười rôm rả cả một góc trời, hôm ấy cô chính thức trở thành bạn gái anh, hôm ấy anh
tặng cho cô một sợi dây chuyền, một nụ hôn và một biển trời yêu thương.
Cô ôm bờ vai lạnh vì mưa, cô cũng muốn ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình,
cô biết nó cô đơn quá rồi, cô biết nó nhớ anh da diết.....
Chợt trong màn mưa cô bắt gặp một bóng hình chẳng suy nghĩ nhiều cô chạy vụt ra, có phải là anh không? Có phải Khắc Huy của cô đây không....
- Huy....
Cô vừa chạy theo vừa cất tiếng gọi ấy thế mà người ấy chẳng chịu quay lại
nhìn cô, dùng hết tất cả sức cô chạy thật nhanh và giữ lấy bàn tay....
cô hồi hộp... giây phút người ấy quay lại làm tim cô đau nhói.... không
phải anh...
- Xin lỗi... tôi... nhầm... người...
Người con trai kia bước đi, cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, thời
gian qua cô mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại yếu đuối thế này, tất cả
những gì cô cố gắng đều vỡ vụn cả rồi sao. Anh ấy là ai sao lại quan
trọng đối với cô đến thế? Chỉ cần nghĩ đến anh ấy trái tim cô lại thắt
chặt đau đớn, chỉ cần nghĩ đến anh ấy trái tim cô lại mềm nhũn ra. Anh
ấy là ai mà sao khiến ý chí kiên cường bấy lâu nay của cô tan biến hết
trong chốc lát...... anh ấy là ai sao lại khiến cô một khắc cũng không
quên, anh ấy là người khiến cô yêu đến chết đi sống lại, anh ấy là Phạm
Khắc Huy.....
Cô ngửa mặt cho hạt mưa rơi lên khuôn mặt, cô để mưa cuốn trôi những giọt nước mắt kia....
Vy hốt hoảng khi thấy Nhi trở về cả người ướt sũng, Vy vội lấy khăn lau cho Nhi.
- Sao lại để ướt nhẹp thế này?
Nhi gạt tay Vy ra cầm theo cái khăn lên phòng, cô nhắm mắt lại ngâm mình
trong bồn nước nóng rất lâu làm Vy ở ngoài đứng ngồi không yên.
- Nhi à! Tắm xong chưa ra nói chuyện chơi với tao!
Vy gõ cửa phòng tắm, đang áp tai vào cửa lắng nghe những gì đang diễn ra
bên trong Vy vội giật mình xém xíu bật ngửa ra sau vì Nhi mở cửa ra
ngoài mà không báo trước. Trông gương mặt Nhi có hơi tái đi một chút làm Vy lo lắng.
- Mày đấy bệnh mà thích dầm mưa, có ăn gì chưa tao kêu chị bếp làm!
- Thôi khỏi đâu, tao muốn ngủ một chút.
Nhi lắc đầu trèo lên giường chùm trăn lại, Vy thở dài khép cửa ra ngoài.
Vì dầm mưa nên Nhi bị ốm đến mấy ngày, suốt mấy ngày đó cô chỉ ở nhà làm
bạn với Vy làm Vy vui lắm như vậy đỡ chán chứ Nhi cũng đi làm Nam cũng
đi làm cô một mình ở nhà tự kỉ như con điên ấy, buồn lắm.
Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Nhi lắc đầu nhìn con bạn đang chăm chú xem phim mắt dán chặt chẳng rời cái ti vi lấy nửa giây... ngày xưa cô cũng mê
mẫn mấy bộ phim tình cảm sướt mướt này làm mà giờ lại không thích xem.
Vy với tay lấy miếng táo ăn ngon lành, miệng nhai chóp chép.
- Táo ngon, hôm nào mua về để dành ăn nha!
Xem phim mà vẫn bình phẩm được thật hết nói nổi Vy.
- Hai tháng nữa là sinh rồi, mày chú ý sức khỏe với!
Nhi với tay tắt ti vi làm Vy ỉu xìu nhăn nhó.
- Biết rồi mày với anh Nam nói mãi!
- Thật là... - Nhi chật lưỡi cười với Vy.
Như suy nghĩ gì đó rất lâu Vy mới lên tiếng.
- Nhi này! Nếu tao nói là nếu thôi nhé... một ngày mày gặp lại Huy mày sẽ làm gì?
Câu hỏi làm Nhi tắt nụ cười, đây là câu hỏi mà lúc nào Nhi cũng nghĩ đến,
cô luôn suy nghĩ rất nhiều nếu gặp l