
chẳng lẽ lại không nhận ra.
Vy đã nói vậy Nam đành thở dài, đúng là không có gì giấu được Vy.
- Bác Hiển vừa mới gọi!
- Sao? Bác ấy nói gì trông anh căng thẳng vậy? Chẳng lẽ cậu ấy.......
Nghe Nam nhắc đến tên ông Hiển Vy đã cuống cả lên.
- Không... nó tỉnh rồi!
- TỈNH RỒI! thế thì tốt quá em phải nói ngay cho con Nhi biết... em đã
giấu nó về sự tồn tại của Huy ngần ấy năm rồi, em thực sự cảm thấy rất
có lỗi.
Chuyện Huy còn sống và được điều
trị tại Mỹ Vy đã biết từ lâu chỉ là Nam ngăn cản cô nói cho Nhi biết,
Nam nói Huy vốn dĩ sẽ không tỉnh lại cậu ấy suốt đời chỉ có thể nằm đấy
sống như người thực vật, nếu nói cho Nhi biết Nhi sẽ càng đau khổ hơn,
hãy cứ giấu Nhi để Nhi sớm quên Huy và tìm được tình yêu mới của cuộc
đời mình, đây có lẽ cũng là mong ước của Huy. Đã nhiều lần Vy thấy Nhi
đau khổ không kìm lòng được mà định nói ra nhưng rồi chưa kịp mở miệng
cổ họng cô đã nghẹn ứ, cô mở lời không được.
- Nhưng nó không còn nhớ gì nữa cả!
Câu nói sau của Nam làm Vy cứng đờ , tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã có thể tỉnh lại nhưng sao lại mất trí nhớ cơ chứ... ông trời sao lại khéo trêu đùa con người ta như thế.
- Mất... mất trí nhớ á...??
Vy khó nhọc mở miệng hỏi Nam anh gật đầu vẻ mặt lo âu.
- Bác Hiển nói tuần sau sẽ cho nó về nước, chỉ có về Việt Nam nó mới có thể nhớ lại.....
Huy về với kí ức trống rỗng... làm sao đây? Con bạn của cô vẫn còn rất yêu
Huy cô có thể nhận ra điều đó nhưng Huy thì khác cậu ấy sẽ không thể
biết Nhi yêu mình và Nhi là ai?
Hôm nay
Hiểu Nhi có hẹn đến tập đoàn H&H phỏng vấn, đứng trước gương cô chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, tô thêm một chút son để gương mặt bớt
phần nhợt nhạt, khi đã hài lòng cô mỉm cười cầm theo túi xách và hồ sơ
ra khỏi nhà. Chiếc taxi dừng lại trước một tòa cao ốc đồ sộ, Hiểu Nhi
bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn lên dòng chữ H&H lấp lánh dưới ánh
nắng ban mai, tập đoàn giờ đã lớn mạnh hơn xưa không chỉ là công ty như
trước đây cô vẫn hay lui tới, trước mắt cô giờ đây sẽ là một chân trời
mới, cuộc sống mới, chỉ cần cô đặt chân vào đây cô sẽ buộc chặt ước mơ,
tương lai và cả niềm tin của mình vào thế giới của anh, nơi mà trước đây ngập cả bóng hình của anh, rồi đây cô sẽ giúp anh góp một phần sức, tài năng của mình để tập đoàn ngày càng đi lên..... và cô sẽ ở đây chờ đợi
anh, cô sẽ chờ vào một ngày không xa anh trở về ôm cô vào lòng mà nói "
Anh đã về bên em rồi ngốc ạ! em đừng gồng mình lên mà chịu đựng nữa
nhé... có anh ở bên cạnh em!" chỉ là chẳng biết đến bao giờ.......
Cô tiếp tân thấy Nhi thì mỉm cười thân thiện Nhi chỉ nhẹ gật đầu, đâu đó ở nơi này cô lại nhớ về ngày hôm đó mình đã quậy đến Tuệ Hân bị đuổi
việc, hôm đó Huy đứng đằng kia, anh đứng cho tay vào túi quần dáng vẻ
vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng,cô chứ như thế chìm trong cái gọi là ngày
xưa cho đến khi cô tiếp tân lên tiếng kéo cô về với hiện tại,lắc đầu xua đi dòng hồi tưởng cô lại nhớ đến anh nữa rồi.....
- Chị cần giúp gì ạ?
- Tôi có hẹn đến phỏng vấn!
- À, chị lên tầng 3 rồi quẹo trái nhé!
Cô tiếp tân chỉ tay về phía thang máy, Nhi gật đầu rồi bước vào.... dừng
lại trước phòng đang diễn ra buổi phỏng vấn Hiểu Nhi tìm cho mình một
chỗ ngồi, bên ngoài còn khoảng 3 người cũng đang chờ được phỏng vấn như
cô, năm phút sau một cô gái bước ra khỏi phòng với khuôn mặt có vẻ ủ rũ
hình như cuộc phỏng vấn diễn ra không suôn sẻ thì phải, tiếp sau đó cô
trở lý đi ra.
- Mời người tiếp theo cô Trịnh Hoàng Hiểu Nhi!
Nhi theo cô trợ lý vào trong, cô rất bình tĩnh ngồi vào ghế, đối diện cô
gồm có 3 người trong đó có hai người con trai khoảng tầm 27- 30 tuổi, cô nhận ra một người đó là chị trưởng phòng thiết kế chỉ là năm năm trôi
qua chẳng biết chị còn nhớ cô hay không nữa.
- Xin chào em! anh là Khánh giám đốc bộ phận thiết kế, đây là chị Như trưởng phòng
thiết kế còn đây là Minh nhà thiết kế giỏi nhất của tập đoàn.
Khánh giới thiệu tất cả mọi người với Nhi, cô gật đầu mỉm cười.
- Chào mọi người!
Khi cô vừa cất tiếng Như đã chăm chú nhìn cô không rời, cô gái này Như
trông quen lắm chỉ là nhất thời không nhớ ra, có cái gì đó vừa lại lại
vừa quen.
- Em giới thiệu một chút về bản thân đi! - Khánh cười nói.
- Em tên Trịnh Hoàng Hiểu Nhi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường ESMOD Paris, Pháp ngành thiết kế thời trang.
Khánh nhìn Nhi không chớp mắt, ở cô gái này anh thấy có một sự hấp dẫn kì lạ
khiến anh không thể rời mắt chẳng lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình đấy
chứ....
- Nhi, em là Hiểu Nhi, đúng rồi sao chị lại không nhớ ra nhỉ?
Như reo lên từ lúc Nhi bước vào cô đã thấy rất quen thuộc rồi mà không nhớ
ra cho đến khi nghe được cái tên cô mới sực nhớ lại, cô bé ngày xưa hay
lui tới đây mà chỉ là lâu quá không gặp cô bé thay đổi nhiều quá, suốt
mấy năm qua Như không hề gặp lại Nhi đôi lúc cô cũng thắc mắc và nhớ Nhi lắm vì ngày xưa mỗi lần đến đây N