ủa đôi nam nữ mà bọn nó vừa nghe thấy, và không thể ngờ đến, một trong hai người đó lại là người mà bọn nó quen biết, rất rất quen biết. Khi bọn nó vừa nhận ra “người quen” và còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác đau nhói phía sau khiến nó không còn ý thức được điều gì nữa, đôi mắt Zen dần chìm vào bóng tối.
***
- Đến giờ này mà cũng chẳng thấy tăm hơi của tên Phong đó đâu, điện thoại thì mất sóng không liên lạc được, chắc hắn bị ma bắt đi rồi. – Thiên vừa đi qua đi lại, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như ngóng chờ một điều gì đó dù biết rằng chỉ là vô vọng, chốc chốc cậu lại ngước nhìn đồng hồ và lại thốt ra một câu bâng quơ như thế, mọi người trong căn nhà này cũng chẳng ai khá hơn.
- Hức, không đâu, nhất định cậu ấy sẽ trở về, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! – Nước mắt giàn giụa khóe mi khiến khuôn mặt của Khanh trở nên ảm đạm và ưu tư, trái với vẻ xinh tươi thường ngày.
- Thôi, Khanh đừng khóc nữa, trời sáng mọi người sẽ đi tìm hai người đó, chắc chắn họ sẽ không sao đâu. Zen là một đứa có cá tính mạnh mẽ, nó sẽ không khuất phục trước bất kì chuyện gì đâu, còn Phong, với một kẻ ngang tàng như thế thì ai làm gì được hắn chứ. – Vân tìm cách trấn an mọi người.
Lời nói của Vân quả là có tác động không nhỏ đến Khanh, cô bạn không còn khóc nữa và cảm thấy vững tâm hơn.
- Lưu Ly và Huyên đi đâu mà lâu thế nhỉ? Nửa tiếng rồi mà không thấy quay lại. – Vũ thắc mắc nhìn quanh.
- Lưu Ly đi vệ sinh từ lúc bước vào căn nhà này đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, còn Huyên nói là đi xem xét tình hình xung quanh. Tao lo quá, hai đứa nó mà biến mất nữa thì... – Thiên lo lắng.
Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, Vân tuyên bố:
- Từ bây giờ không ai được rời khỏi chỗ này nửa bước, xung quanh đây toàn rừng tối và vực sâu rất nguy hiểm, ngày mai nếu tìm được bọn nó thì chúng ta sẽ lập tức trở về, còn nếu không thì phải báo cho cảnh sát thôi.
Càng ngày càng có nhiều người mất tích, bạn bè của bọn nó không biết sống chết ra sao trong khi bọn nó chỉ có thể ngồi đây chờ đợi và chờ đợi, từng phút trôi qua mà cảm tưởng như cả thế kỉ.
***
9. Nước mắt của quỷ
Sáng hôm sau, tại một căn nhà kho cũ kĩ... "Zen, tỉnh lại đi!" - “Mình đang ở đâu đây? Ai gọi tôi đấy?” Đôi mắt nó từ từ hé mở và dần thích nghi với bóng tối, khắp người nó ê ẩm và không tài nào cử động được, bóng tối như một tấm màn đen bao phủ lên đôi mắt nó, đầu Zen đau như búa bổ, dư âm của cơn choáng váng vẫn làm trì hoãn hoạt động của não bộ khiến cho cả cơ thể nó dường như mất đi toàn bộ sức lực; khi nó chuẩn bị thiếp đi một lần nữa thì có tiếng gọi: "Này, dậy đi!" Zen gắng gượng mở mắt ra nhìn nhưng xung quanh nó chỉ toàn là bóng đêm dày đặc, lần này thì tinh thần của nó đã tỉnh táo lên đôi chút, nó cất giọng yếu ớt: "Ai đấy? Đây là đâu?" Trong bóng tối lạnh lùng, vọng vào một tiếng nói: "Phong đây, chúng ta bị bọn chúng đánh ngất rồi đưa vào đây. Chỗ này có lẽ là căn nhà gỗ ban nãy." Câu trả lời của Phong khiến trái tim Zen thót lại, tâm trí nó lờ mờ nhớ lại những sự việc đã xảy ra.
"Ý của cậu là... chúng ta đã bị bắt cóc sao?" Trong bóng đêm u tối hòa quyện với hơi đất lạnh giá, giọng nói của Duy Phong vọng lại có phần chua xót: "Rất tiếc phải nói đúng là vậy!" Giờ đây, nó mới nhận ra tình cảnh nguy hiểm mà mình đang gặp phải, nó mếu máo: "Hu hu, tôi chưa muốn chết! Tôi vẫn còn yêu đời lắm!" Câu nói của nó vừa ra đến cửa miệng thì đã bị chặn ngang bởi một bàn tay, một bàn tay cứng cáp với những ngón tay thon dài và thật ấm áp: "Suỵt! Có người đến!" Lời nhắc nhở của Phong khiến Zen nhớ ra tình cảnh của nó lúc này, ngay lập tức nó im bặt. Cánh cửa nhà kho bật tung, ánh sáng ào ạt tràn vào căn nhà kho cũ kĩ, ẩm mốc, quất tới tấp vào mắt Zen khiến nó phải nheo mắt nhìn. Trong thứ quầng sáng mờ ảo, chói lóa, nó chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng to lớn và đồ sộ của hai gã đàn ông đang tiến về phía mình trong chớp nhoáng rồi lại tiếp tục khép hờ mắt vờ như vẫn chưa tỉnh.
"Dậy! Dậy mau!" – Một tên trong số đó đến gần và đá vào chân, lôi bọn nó dậy. Zen mở mắt, nó cảm nhận được sự đau đớn khi sợi dây thừng thô ráp lồng vào và thít chặt lấy cổ tay mình, vài phút sau nó và Phong đã bị lôi xềnh xệch ra phía cửa như hai kẻ tử tù sắp bị lôi ra pháp trường hành hình. Ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ và đặc mùi ẩm mốc bụi bặm kia, không khí trong lành của thế giới bên ngoài đập vào mũi khiến nó hít lấy hít để. Trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn bị bao phủ bởi một màu xám u ám như báo hiệu những cơn mưa dai dẳng sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt do dư âm đọng lại của trận mưa to đêm qua nên rất trơn và dễ ngã. Nó và Phong bị bọn bắt cóc lôi đến một nơi cách ngôi nhà kho không xa, xung quanh là vực thẳm khiến Zen không khỏi rùng mình với ý nghĩ bọn chúng sẽ đẩy hai đứa nó từ trên này xuống.
- Các... các người định làm gì? – Zen lắp bắp, trong giọng nói của nó lộ rõ vẻ sợ hãi. Trong khi đó