XtGem Forum catalog
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327823

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

chưa chịu bay đi trên trời. Cô và cậu cứ lặng lẽ đi, không ai nói gì với ai, chỉ nắm chặt tay nhau. Không phải họ không có gì nói, chỉ là họ không biết sẽ bắt đầu như thế nào nữa. Hương Ly cảm thấy rất rối bời, đang lúc cô chỉ muốn điên đầu vì chuyện của Tú Phong thì Hoàng Vũ lại xuất hiện và đưa cô đi thế này sao? Còn cậu thì sau cú đấm “tặng” cho Tú Phong thì thấy tâm trạng cậu không tốt tí nào.

“Hoàng Vũ, có sao không?”

“Không…”

“Xin lỗi, tâm trạng tôi đang không được tốt cho lắm…”

“Có sao đâu, biết là tâm trạng em không tốt nên tôi mới đưa em đi.” – Bỗng Hoàng Vũ cất tiếng.

“Hoàng Vũ…”

Cậu quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn ánh mắt đáng sợ như vừa nãy. Cậu khẽ cười, đặt tay lên vai cô:

“Tôi biết em yêu cậu ấy, hai người chắc chắn đang rất hạnh phúc.”

“…”

“Tôi đã theo đuổi em suốt thời gian dài như vậy nhưng em chỉ luôn lảng tránh tôi, còn cậu ấy thì dù thế nào em cũng yêu bằng cả trái tim em. Đến bây giờ tôi biết em rất hận vì biết được sự thật về cậu ấy nhưng em vẫn yêu cậu ấy, phải không?”

Cô quay đi, không biết trả lời thế nào nữa.

“Nhìn tôi này!” – Hoàng Vũ nói bắt cô nhìn mình, nhìn ánh mắt buồn thẳm ấy – “Tôi từng sợ ánh mắt của em, nhưng giờ tôi muốn được nhìn thẳng vào em. Em có thể cho tôi một cơ hội không?”

“Cơ hội gì?”

“Tôi không cần em yêu tôi, tôi chỉ cần em một lần ở bên tôi, không lảng tránh tôi.”

“Một lần thôi ư?”

“Em đi cùng tôi được không?”

“Đi đâu?”

“Không biết, đến nơi nào để em có thể xoa dịu đi nỗi đau. Khi em cảm thấy bình tĩnh lại để tiếp tục đi tìm sự thật thì tôi sẽ để em đi.”

Hương Ly rưng rưng lệ, ngước lên nhìn Hoàng Vũ. Lời nói của cậu cảm động biết bao, không cần đi đâu cả, lời nói ấy đủ để cô xoa dịu đi phần nào nỗi đau rồi. Nhưng đúng là cô không nên gặp Tú Phong, cô cần bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện.

“Được, em sẽ đi cùng anh.” – Có vẻ cô rất quen trong việc đổi cách xưng hô.

“Cám ơn, Hương Ly!” – Hoàng Vũ ôm lấy cô, không phải là cái ôm đầy giành giật nữa mà là một cái ôm rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Hoàng Vũ có vẻ đã hiền hơn, ai cũng thấy vậy. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao ánh mắt cậu vẫn buồn như vậy chẳng thay đổi gì…

“8h sáng mai, hẹn em ở ga tàu A nhé.”

Hương Ly nhìn tin nhắn, trả lời lại “Vâng” rồi nhìn ra cửa sổ. Trời tối rồi. Bầu trời đêm thật yên lặng. Cô nhớ Tú Phong. Giờ đây, cùng ở trong một ngôi nhà nhưng dường như cô và Tú Phong như hai con người xa lạ vậy. Cả ngày hôm nay cô không hề gặp cậu, cô tránh mặt cậu, cứ ở trong phòng, ăn cơm cũng bảo Lan mang lên phòng, không hề giáp mặt Tú Phong. Cứ như hai người cách xa nhau hàng ngàn cây số vậy. Cô gục đầu xuống, cô nhớ Tú Phong vô cùng, trái tim cô mới đón nhận được tình yêu đẹp của cậu và cô thế mà giờ đây cô không thể với đến tình yêu ấy.

“Ly, em đi tắm đi, muộn rồi. Mai còn dậy sớm.” – Lan vẫn ân cần bảo.

“Em biết rồi, nhưng…”

“Tú Phong đang ở trong phòng, không lo gặp cậu ấy đâu. Mà phòng tắm ngay đây, em chạy vù đi một cái là được.”

Thấy xuôi tai, Hương Ly cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Đúng là chẳng có ai bên ngoài thật. Cô chạy nhanh vào phòng tắm đối diện đó. Nước trôi đi giúp cô sạch sẽ, nhưng chẳng trôi đi nỗi buồn trong trái tim cô như đã in hằn vào đó rồi. Tự dưng cô khóc. Mắt bên trái khóc thì mắt bên phải cũng muốn khóc, nhưng con mắt ấy đã chẳng thể nào trở thành con mắt bình thường nữa rồi. Cô hận Tú Phong! Sao lại là cậu chứ? Sao kẻ mà cô hận vô cùng, kẻ gây ra vết thương này lại là cậu cơ chứ?

Tắm xong, cô lấy khăn lau nước mắt, bước ra với vẻ lạnh lẽo như trước. Nhưng cô vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm thì thấy dáng người cao ráo ấy đứng trước mặt. Cô không ngẩng lên, nhưng cô biết cậu đang nhìn cô như muốn nói điều gì đó mà cậu cho rằng không đúng. Cô chẳng muốn nghe nữa, lạnh lùng bước qua.

“Mai em đi đâu à?”

“…” – Cô dừng lại nhưng không đáp.

“Đi với Hoàng Vũ phải không?” – Cậu vẫn hỏi.

“Anh quan tâm làm gì?” – Cuối cùng cô đáp nhưng lời đáp lạnh nhạt làm sao.

“Em thật sự hận anh sao?”

“Ngày mai, bố mẹ tôi sẽ về đây. 5 tháng qua họ đã đi tìm tôi, nghe bảo tôi về nên mai họ cũng về vì họ đang ở nơi xa.” – Hương Ly lảng tránh câu hỏi của Tú Phong – “Nếu còn lòng tốt, mong anh nói với họ là tôi đi có việc, tôi sẽ gọi điện và về sau.”

“Vậy đúng là em đi rồi…”

Lần này cô vẫn không đáp lại và đi vào phòng khoá cửa lại. Đứng sau cánh cửa, cô khuỵu xuống, nước mắt vừa cố kìm nén giờ lại trào tuôn như dòng suối. Cô thực sự không muốn đi, không muốn rời xa Tú Phong…

7h00 sáng. Trời có vẻ không được nắng đẹp, lại sắp mưa rồi.

“Kính coong.”

“Ai đấy?”

“Cháu đây dì, Hương Anh đây ạ!”

“À Hương Anh à, đợi tí.”

Cửa mở. Người phụ nữ đó bước ra. Hương Anh chào:

“Cháu chào dì, cháu có làm phiền giấc ngủ của d